Chap 50: biến mất

23 4 0
                                    

Anh mở to mắt nhìn người con gái bị chiếc xe tải đó đụng lăn mấy vòng trên đất rồi dừng

Nhanh chóng anh xuống xe chạy tới chỗ cô rồi ngước mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên vũng máu

Đột nhiên tim rất đau giống như ai đó cầm con dao đâm vào tim anh vậy

Anh từ từ ngồi xuống lay nhẹ người cô

Tae: nè...nè Kook cậu mau tỉnh dậy đi...đừng...đừng làm tôi sợ...nè...cậu đừng có mà im lặng...nói...nói gì đi chứ...

Không thấy cô phản ứng gì càng làm anh thêm sợ hơn

Tae: nè...mau tỉnh lại đi...nếu cậu tỉnh...tôi...tôi hứa sẽ không bắt nạt cậu nữa...tỉnh lại đi...

Sợ hãi anh bỏ chạy lên xe định khỏi động máy nhưng khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé kia đang cận kề với cái chết thì tim anh lại đau khói lên

Tae: mày bị sao vậy nè...

Vừa nói anh vừa lấy tay đấm mạnh vào lồng ngực mình

Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mở cửa xe bước xuống đi tới chỗ cô rồi lấy điện thoại gọi cấp cứu

Nhanh chóng cô được đưa tới bệnh viện

Bác sĩ khám tình trạng sức khỏe của cô xong rồi nhanh chóng đưa cô vào phòng phẫu thuật

Anh định đi theo vào trong nhưng y tá ngăn anh lại

Anh ngồi tựa lưng vào tường mà thở dài mắt ngước nhìn phòng phẫn thuật

Lúc này trong lòng anh cảm xúc lẫn lộ không hiểu tại sao anh lại sợ mất cô đến vậy

Anh hết đứng lại ngồi thi thoảng ngước mắt nhìn đồng hồ trên tay mình giờ đã hơn 3 tiếng rồi mà cô vẫn chưa ra

Anh đứng dậy đi đi lại lại mấy vòng thì thấy cô y tá từ trong phòng phẫu thuật chạy ra

Thấy vậy anh chạy tới

Tae: cô...cô ấy thế nào rồi

Y tá: bệnh nhân đang trong tình trạng thiếu máu khẩn cấp làm phiền anh tránh sang một bên

Vừa nói cô y tá đó đẩy anh sang một bên rồi nhanh chóng chạy đi lấy túi máu

Tae: thiếu máu sao...

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh anh và mọi người trong lớp cầm dây gai đánh cô

Tae: tôi xin lỗi...Jung Kook à...mong cậu tha thứ cho tôi...
Một lúc sau cô y tá cầm túi máu vào trong phòng phẫu thuật

Rồi cứ thế thời gian lại trôi qua thêm 3 tiếng nữa

Anh đang ngồi ở ghế thì đứng dậy đi đi lại lại

Tae: sao lâu vậy không biết...

Đúng lúc đó bác sĩ từ trong phòng đi ra thấy vậy anh chạy tới

Tae: cô ấy sao rồi bác sĩ

BS: cô ấy đã qua cơ nguy kịch nhưng chúng tôi vẫn không chắc cho lắm...tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tâm lý là vừa

Vị bác sĩ đó vỗ vai anh rồi bỏ đi

Tae: không...không thể như vậy được...

Anh đấm mạnh tay vào tường rồi hét to

Cô nhanh chóng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt

Một lúc sau anh lấy lại tinh thần rồi đi vào phòng cô

Nhìn thân hình nhỏ bé người toàn vết thương anh không tự chủ được mà rơi nước mắt

Nhanh chóng anh gạt những giọt nước đó đi

Tae: mình sao vậy nè...sao phải khóc vì cô ta chứ...

Anh liếc nhìn cô rồi bỏ ra ngoài

Một lúc sau y tá đi vào để kiểm tra sức khỏe cho cô thì không thấy cô đâu

Đúng lúc đó anh quay lại

Y tá: bệnh nhân ở phòng này đâu rồi

Tae: chẳng phải...

Vừa nói anh vừa nhìn giường bệnh của cô

#Min==




Im lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ