Chap 47: sinh nhật của phù thủy

29 2 2
                                    

---Qua Hope---

Anh và Tae cùng nhau tới cửa hàng quần áo nữ

Tae: thằng kia mày mua quần áo cho bồ à

Hope: tao đã có đâu

Tae: thế mày đưa tao tới đây để làm gì

Hope: ngày mai là sinh nhật mẹ tao...tao muốn mua một bộ quần áo tặng bà ấy

Tae: mẹ mày đầy quần áo mày tặng làm gì nữa

Hope: thế giờ tặng cái gì

Anh nhếch mép nhìn anh

Tae: tao đã có thứ tặng mẹ mày rồi

Hope: thứ gì...

Tae: mai rồi biết...giờ thì về

Nói xong anh quay lưng bỏ đi thấy vậy Hope liền chạy theo

Hope: ý mày là gì

Tae: mai rồi biết

---Sáng hôm sau---

Cô dậy thật sớm để nấu canh rong biển về chuẩn bị bữa sáng

Sau đó cô vào phòng chuẩn bị đồ rồi đi học

Vừa đến lớp cô đi lau bảng rồi lấy sách vở ra ôn lại bài
Jin vừa bước vào lớp thì thấy một mình cô đang học bài Jin đi tới chỗ cô rồi ngồi xuống

Jin: nè bạn mới...chúng ta nói chuyện cũng được thời gian rồi mình quên chưa giới thiệu về bản thân mình...mình tên Jin...còn cậu tên gì...

Đúng lúc đó ba người họ tới

Tae: cậu ta tên Jung Kook...là giúp việc cho nhà bạn tôi đó là Hope...và cô ta bị câm nên không trả lời được câu hỏi đó của cậu đâu vì vậy tôi trả lời thay cậu ta

Jin nhìn anh cười nhếch mép

Jin: liên quan tới cậu à...biết đâu cậu ấy biết nói nhưng không nói thì sao

Cô giật mình quay ra nhìn Jin

Nghe vậy anh đi tới chỗ cô nâng cằm cô lên

Tae: cô biết nói sao...vậy nói thử đi để mọi người nghe giọng cô cái nào

Cô cúi đầu xuống tay chân run rẩy sợ hãi

Tae: nói gì đi chứ

Anh hét lên làm mọi người giật mình

Jin thấy vậy đi tới chỗ cô đẩy anh ra

Jin: cậu thôi đi

Tae: đó không phải chuyện của cô

Mon: Jin à...

Anh đi tới cầm tay cô lắc đầu

Jin: thật là...

Cô liếc nhìn Tae rồi quay ra nhìn Mon rồi bỏ đi

Thấy vậy Mon chạy đuổi theo cô
Hope liếc nhìn cô rồi đi tới chỗ Tae

Hope: thôi

Nói xong anh đi về chỗ mình ngồi xuống khoanh tay trước ngực

---Qua Jin---

Cô đi lên sân thượng đứng rồi quay đầu lại thì thấy Mon cô nhíu mày

Jin: bạn anh quá đáng thật đấy

Anh đi tới ôm cô

Mon: họ là vậy đấy...em đừng trọc giận vào họ sẽ không biết có chuyện gì xảy ra đâu

Jin: nhưng tôi không nhịn được khi thấy cậu ta bắt nạt kẻ yếu hơn mình

Mon: chuyện của họ em đừng can thiệt tới hãy quay như không biết đi

Jin: nhưng...

Mon: ngoan nào

Anh vỗ nhẹ vào vai cô rồi xoa xoa lưng cô

Jin: anh bỏ ra ngay

Mon: cho anh ôm tí thôi

Jin: tôi đếm đến ba anh không bỏ tay ra tôi không tha cho anh đâu...1...2...

Cô chưa nói xong anh nhanh chóng buông cô ra

Cô liếc nhìn anh rồi đi về lớp

Sau khi tiết học kết thúc Hope và Tae cùng nhau về

Hope: món quà mày muốn nói tới là gì vậy

Tae: về nhà mày rồi biết

---Qua Kook---

Cô chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho Ara

Ara: nhanh cái tay cái chân của mày lên khách khứa sắp tới rồi đấy

Đúng lúc đó bà ta nhận được cuộc gọi của Chul Soon bà ta đi về phòng nghe máy một lúc rồi đi ra

Một lúc sau hai người họ về

Hope: sinh nhật vui vẻ mẹ yêu

Tae: chúc bác sinh nhật vui vẻ...chúc bác sang tuổi mới ngày càng làm ăn phát đạt

Ara: cảm ơn hai đứa nhiều...nhanh nhanh ngồi vào bàn ăn đi không thức ăn nguội hết cả rồi

Sau khi ăn xong họ ra phòng khách ngồi

Tae: cháu và Hope có món quà đặc biệt muốn tặng bác ạ

Ara: món quà đặc biệt gì vậy mẹ tò mò quá

Đúng lúc đó cô từ nhà bếp đi ra định đi về phòng thì Tae đi tới chỗ cô

Tae: hôm nay sinh nhật mẹ cậu...cậu cũng nên tặng quà cho bác ấy chứ phải

Cô lúng túng không biết phải làm thế nào

Tae: không có chứ gì để tôi bày cho cậu nha...à phải rồi cậu nhảy cho mọi người xem đi không thì hát cũng được

Cô ngước mắt nhìn xung quanh cầu mong sau cầu cứu của một ai đó nhưng chả có ai chịu giúp cô cả

Tae: không nhảy không hát được à vậy...cậu làm con vật đi...tôi thấy cái đấy hợp với cậu nhất đấy

Vừa nói anh vừa đẩy cô ngã

Tae: cậu làm con chó đi...bò từ đây ra chỗ bác ấy

Cô cắn chặt môi dưới mình

Tae: còn không nhanh

Cô nhắm chặt mắt rồi bắt đầu bò tới chỗ bà ta

Tae: bác thử kêu cậu ta làm con gì đi

Ara: vậy à...vậy làm con khỉ đi...

Cô nhanh chóng làn

Họ nói gì cô làm cái đó tới khi bọn họ chán thì mới thôi

Bữa tiệc kết thúc cô về phòng khóc một cách thê thảm

Tại sao cuộc đời cô lại ra nông nỗi này ở lớp cũng như ở nhà cô đều bị lôi ra làm trò đùa cho bọn họ

Kể từ hôm đó cô ngày càng xa lánh mọi người hơn không còn mỉm cười nhẹ với một ai kể cà bà giúp việc


#Min==












Im lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ