---Qua Tae---
Anh đang lướt bảng tin thì thấy người ta đưa tin về cô
Anh liền bấm vào xem người ta nói gì thì thấy họ nói cô đã chết vì bị ốm
Tae: không...không thể nào...
Chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống anh lùi về phía sau mấy bước rồi chạy thật nhanh ra ngoài
---Qua Hope---
Sau khi đọc được thông tin đó anh nhanh chóng về nhà
Vừa về tới nhà anh thấy hai người họ đang xem tivi anh liền đi tới
Hope: chuyện này là sao...sao ba mẹ có thể nói với báo chí là cậu ta đã chết rồi trong khi chưa tìm thấy cậu ta
Ara: đến giờ chưa tìm được thì quay như chết chứ còn gì
Hope: nhưng sao hai người có thể...
Anh chưa kịp nói xong thì bị ông ta chặn họng
Chul Soon: con mau nghỉ ngơi sớm đi mai chúng ta bận lắm đấy
Nói xong ông ta bỏ về phòng
Thấy vậy bà ta đi theo ông ta vào phòngAnh thẫn thờ một chút rồi định bước về phòng thì tiếng chuông cửa kêu anh liền đi ra mở cửa thì thấy Tae
Thấy Hope anh túm thật chặt cổ áo Hope
Tae: chuyện này là sao...cậu nói là vẫn chưa tìm được cậu ấy mà...vậy tại sao người ta nói cậu ấy đã chết
Hope: mình xin lỗi...tất cả chuyện này đều là lỗi của mình...
Tae: cậu im đi...
Vừa nói anh vừa xiết chặt cổ áo Hope rồi đấm mạnh vào mặt Hope làm khóe miệng Hope trầy xước
Anh nhìn Hope rồi hét thật to
Tae: cậu mau nói là tất cả chuyện này không phải sự thật đi...
Hope: mình...
Tae: nhanh lên...
Hope hít một hơi rồi đứng dậy đi tới chỗ anh cười nhếch mép
Hope: cậu thay đổi rồi Tae à...
Vừa nói Hope vừa đặt tay lên vai Tae
Tae: sao...
Hope: chẳng phải...cậu cũng ghét cậu ta cũng mong cậu ta biến mất như tôi sao...giờ sao tự nhiên lại quan tâm tới cậu ta vậy...à phải rồi...hay cậu là người gián tiếp gây ra cái chết cho cậu ta nên mới vậy
Nghe tới đây anh không chịu được nữa mà đấm thật mạnh vào mặt Hope
Tae: cậu im đi...
Hope cười nhếch mép đứng dây đi tới chỗ anh đấm vào mặt anh
Hope: cậu với tôi giống nhau cả thôi đừng có mang vẻ mặt giả tạo đó với tôi
Nói xong Hope bỏ vào trong nhà để mình anh ở đó
Bỗng trời đổ cơn mưa mọi người ai ai cũng tìm cách trú mưa chỉ mình anh vẫn đứng yên đó
Anh suy nghĩ về lời Hope nói rồi cười một đau khổ
---Qua Hope---
Sau khi nói chuyện với Tae xong anh về phòng mình đập phá đồ rồi ngồi xuống một góc mà khóc
Hope: xin lỗi...tất cả là lỗi của mình...đừng bao giờ tha thứ cho mình...
---Sáng hôm sau---
Họ đang chuẩn bị đám tang cho cô
Ara: mấy người nhanh lên khách khứa sắp tới rồi đấy...mà mấy người vó thấy bà giúp việc đâu không
...: hình như bà ấy đang trong phòng tiểu thư
Nghe vậy bà ta đi tới mở cửa phòng cô ra thì thấy bà giúp việc đang ngồi ôm tấm hình của cô khóc
Ara: còn ngồi đó à bà không thấy trong nhà đang bận sao
Bà lấy tay gạt đi nước mắt rồi để tấn hình của cô xuống
BGV: vâng...tôi ra ngay đây
Nhanh chóng bà chạy ra ngoài
Một lúc sau khách khứa tới thăm hỏi thì thấy bà ta đang ôm ảnh cô mà khócAra: con à...sao con bỏ ba mẹ mà đi sớm vậy...huhu...
Có một vị khách đi tới chỗ bà ta
...: gia đình bớt đau lòng...tôi nghĩ cháu bé thấy cảnh này nó sẽ đau lòng mà không buông xuôi được
Chul Soon: cảm ơn giám đốc Park đã động viên...Hope con mau dẫn khách ra ngoài kia nghỉ ngơi chút
Hope: vâng...
Anh liền dẫn khách tới phòng nghỉ ngơi thì thấy người ta đang cười nói vui vẻ đã vậy họ còn hát hò
Thật không hiểu đây là đám tang hay là đám cưới nữa
Anh thở dài rồi quay lưng bước đi
#Min==
BẠN ĐANG ĐỌC
Im lặng
Mystery / ThrillerTác giả: Phạm Hoàng Thiên truyện kể về bi kịch của một cô gái muốn biết thì mời bạn đọc