Ông ta nhíu mày rồi nói
Chul Soon: sao bà biết tôi đến đó...Ara: hôm nay tôi tới đó làm thủ tục nhập học cho Hope
Chul Soon: vậy à
Ara: tôi đang hỏi ông đó...ông tới đó làm gì
Chul Soon: tôi có chút chuyện ở đó thôi
Ông ta mặc áo xong bước ra ngoài
Ara: ông đứng lại đó
Ông ta dừng bước quay lại nhìn bà ta
Chul Soon: chuyện gì nữa
Ara: có phải ông tới đó làm thủ tục nhập học cho con ranh đó đúng không
Ông ta nhíu mày nhìn bà ta
Chul Soon: làm sao...tôi đã bảo với bà rồi sao...bà muốn làm gì con bé thì làm...nhưng bà đừng có mà bắt nó nghỉ học...dù gì nó cũng là con tôi
Ara: con ông sao...vậy thằng Hope nó là gì của ông...ông quan tâm tới con ranh không cùng huyết thống đó hơn con trai mình sao...
Chul Soon: bà ăn nói kiểu gì đấy...ai không quan tâm ai
Ara: không đúng vậy à...ông làm thủ tục nhập học cho con ranh đó mà không nghĩ tới con mình sao...
Chul Soon: bà...
Ara: sao không nói được à...
Nói xong bà ta bỏ ra ngoài
---Qua Hope---
Anh đang ngồi ở bar cùng Mon Tae
Hai người kia nói chuyện vui vẻ còn anh thì ngồi suy nghĩ về những gì bà ta nói với anh
Tae thấy anh ngồi thất thần ở đó liền lấy tay đánh một phát sau lưng anh
Hope nhăn mặt nhìn Tae
Hope: tay mày to như tay trâu ý...
Vừa nói anh vừa xoa xoa chỗ
vừa bị Tae đánhTae: nhìn mày như mất hồn ý...bộ có chuyện gì à
Hope: không có gì đâu...chuyện linh tinh thôi mà...
Tae: ừ
Mon: phải rồi bọn mày làm thủ tục nhập học chưa
Hope: hôm nay tao với mẹ tao đi làm rồi ở trường Sopa
Tae: tao đang xem xét một số trường
Hope: học cùng tao cho vui
Tae: cũng được...còn mày thì sao Mon
Mon: tao á...chưa biết được...phải xem cô ấy học ở đâu đã
Hope: ai vậy...nói tụi này đi
Mon: nói cho bọn mày để bọn mày phá à...mơ đi...
Tae: thằng keo kiệt...không nói thì thôi đây không thèm
Hope: tao có chút chuyện về trước bọn mày về sau nha
TaeMon: ừ---Qua Chul Soon---
Mọi ngày ông ta đều thấy cô ở trong bếp nhưng hôm nay không thấy cô đâu ông ta liền hỏi bà giúp việc
Chul Soon: Kook đâu bà
Bà đang định nói thì bà ta ngắt lời
Ara: bị tôi nhốt trong phòng rồi...sao không
Chul Soon: con bé làm gì sai mà bà nhốt nó mau thả nó ra
Ara: không làm gì sai...không làm gì sai mà lắn la lắn lút bảo ông làm thủ tục nhập học cho nó à
Chul Soon: không phải con bé nhờ vả tôi...mà do tôi tự ý làm đó...bà đừng có mà lấy cớ này mà hành hạ con bé...mở cửa cho nó ngay...
Ara: tôi không mở đó ông làm gì tôi
Ông ta giơ tay tát vào mặt bà ta
Ara: ông giám đánh tôi...Bà ta ôm mặt mình nhìn ông ta
Đúng lúc đó Hope về và anh đã chứng kiến cảnh đó
Anh chạy tới bên bà ta
Hope: ba quá đáng lắm rồi
đó...mẹ có làm gì sai đi nữa thì ba cũng không được đánh mẹChul Soon: con
Anh không nói gì liền dìu bà ta lên phòng
Lên tới nơi bà ta ôm anh khóc
Ara: mẹ...mẹ đã làm gì sai...ba con...ba con đánh mẹ vì con ranh đó...
Hope: mẹ yên tâm đi con sẽ không tha cho nó đâu...
Ara: con à...
Hope: mẹ nghỉ ngơi đi...con về phòng đây
Anh đỡ bà ta nằm xuống rồi về phòng
#Min==
BẠN ĐANG ĐỌC
Im lặng
Mystery / ThrillerTác giả: Phạm Hoàng Thiên truyện kể về bi kịch của một cô gái muốn biết thì mời bạn đọc