Thoáng cái đã đến cuối tuần
Mon chạy nhanh ra khỏi nhà lấy xe phóng tới thẳng nhà Jin
Anh ngồi trong chỉnh lại đầu tóc và quần áo rồi bước xuống xe
Đúng lúc đó Jin và mẹ cô từ trong nhà đi ra
Anh thấy vậy liền cúi đầu chào
Cô thấy vậy liền chạy tới chỗ anh
Jin: anh tới đây làm gì...Mon: thì rủ em đi chơi
Jin: nhưng hôm nay tôi bận phải ra tiệm trông cửa hàng
Anh liền đẩy cô sang một bên đi tới chỗ mẹ cô
Mon: cô ơi...cô có thể cho Jin đi chơi với cháu được không ạ
Cô đặt tay lên trán rồi đi tới chỗ anh
Jin: anh bị điên à
Mẹ Jin: ừ...cũng chuẩn bị đi học rồi con đi đâu đó chơi cho nó thoải mái
Jin: nhưng cửa tiệm...
Mẹ Jin: không sao có mẹ là được rồi
Jin: vâng
Mon: vậy thôi cháu xin phép
Jin: con đi chơi đây mẹ
Mẹ Jin: ừ
Anh và cô lên xe rồi phóng đi
Mon: em muốn đi đâu chơi
Jin: đi đâu cũng được
Mon: vậy đến khu vui chơi giải trí đi
Jin: ừ
Rồi anh phóng thật nhanh tới đó
Đến nơi anh chạy xuống mở cửa xe cho cô
Mon: đi thôi
Anh cầm tay cô chạy thật nhanh vào trong
Mon: chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi
Jin: tôi sợ cái đó lắm
Mon: có anh ở đây rồi...em không phải sợ
Anh cầm tay cô chạy vào mua vé rồi lên tàu ngồi
Jin: tôi sợ
Mon: không sao đâu
Đoàn tàu bắt đầu chạy sợ hãi cô nắm chặt lấy tay anh cho tới khi đoàn tàu dừng lại cô mới buông tay anh ra
Trên chiếc tàu lượn siêu tốc đó có camera tự động lên anh và cô tới đó lấy ảnh
Khi nhìn thấy ảnh cô không khỏi bật cười
Nhìn tấm ảnh miệng anh lúc thì chữ a chữ ô nhăn nhó đủ kiểu
Cô liếc nhìn anh mặt đang đen thui cô cố kìm nén cảm xúc lại nhưng không được
Jin: tôi xin lỗi...
Vừa nói cô vừa cười tủm tỉm lấy tay che miệng lại
Anh không nói gì liền bỏ đi
Jin: đợi tôi với
Cô liền chạy theo anh
---Qua Tae---
Anh đang trên đường tới nhà Hope
Đến nơi anh bước xuống bấm chuông cửa
Nghe tiếng chuông kêu cô chạy ra mở cửa
Đúng lúc đó anh từ trên phòng đi xuống
Tae bước vào nhà liếc mắt nhìn cô cười nhếch mép
Hope: mày đến đấy à
Tae: ừ
Hope: vào trong kia ngồi chơi đi...lấy cho tôi hai cốc nước
Nghe anh nói vậy cô liền vào trong lấy nước rồi cầm ra đặt chỗ anh một cốc đặt chỗ Tae một cốc
Tae cầm lấy cốc nước không may nó bị rơi vào chân cô làm chân cô chảy máu
Tae: tôi xin lỗi
Cô không nói gì chỉ cúi đầu rồi đi vào trong lấy chổi quét những mảnh vỡ đó đi
Hope: mày cố tình
Anh nhìn Hope cười nhếch mép
Sau khi đổ những mảnh vỡ đó đi cô liền lấy đồ sơ cứu qua loa rồi tiếp tục dọn dẹp
Hope: đi đâu chơi đi...ở đây chán quá
Tae: vậy cũng được
Rồi hai người họ cùng nhau ra ngoài
---Qua MonJin---
Jin: nè tôi xin lỗi rồi mà...đừng giận nữa nha
Anh nhìn cô
Mon: tôi biết rồi
Jin: vậy chúng ta chơi xích đu đi
Mon: ừHai người chơi trò này đến trò khác sau đó cùng nhau đi ăn chưa
Mon: giờ vẫn còn sớm hay chúng ta đi xem phim đi
Jin: cũng được
Mon: vậy em thích xem thể loại nào
Jin: phim hoạt hình
Mon: phim hoạt hình sao
Jin: ừ...sao vậy anh không thích à
Mon: có...Vậy là họ cùng nhau đi xem phim cho đến tận tối anh liền đưa cô về nhà
Jin: cảm ơn anh nhiều
Mon: không có gì...thôi em vào nhà đi
Jin: ừ...vậy anh về cẩn thận
Mon: ừ...tạm biệt
#Min==
BẠN ĐANG ĐỌC
Im lặng
Mystery / ThrillerTác giả: Phạm Hoàng Thiên truyện kể về bi kịch của một cô gái muốn biết thì mời bạn đọc