---Qua Hope---
Anh và bạn anh cùng nhau đến bar chơi cho tới đến tối
Mon: muộn rồi tao về đây
Tae ngước mắt nhìn đồng hồ trên tay mình
Tae: vẫn sớm mà giờ mới có 8 giờ
Mon: sớm cái gì mà sớm...con tiếng nữa là cửa hàng cô ấy đóng cửa rồi...tao đi đây bọn mày ở lại mà chơiNói xong anh chạy luôn đi
Hope: thằng này mờ ám lắm...hình như nó có gì dấu bọn mình thì phải...
Tae: hay là đi theo nó tìm hiểu xem đi
Hope: đi theo làm gì nữa giờ đi thì cũng mất dấu nó rồi
Tae: ừ...thôi chúng ta đi đâu chút cho yên tĩnh đi
Hope: cũng được
---Qua Mon---
Ra khỏi quán bar anh lên xe phóng thật nhanh tới tiệm hoa
Anh bước xuống xe chỉnh lại quần áo rồi mở cửa bước vào
Jin: chào quý khách...
Anh mỉm cười nhìn cô
Mon: cho tôi một bông hoa hồng
Jin: vâng
Cô đi lại gần bình đựng hoa lấy ra một bông hoa hồng rồi đưa cho anh
Jin: của anh đây ạ
Anh cầm lấy bông hoa rồi nhìn cô
Mon: anh đã mua hoa ở đây mấy lần rồi mà vẫn chưa biết tên em là gì...em có thể cho anh biết tên em là gì không...
Cô nhìn anh cười rồi anh chóng thay vào đó là khuân mặt lạnh lùng
Jin: không
Mon: tại sao lại không được
Jin: tôi không thích...vậy thôi
Nói xong cô quay lưng điCòn anh sau khi nghe câu nói đó của cô anh cầm bông hoa rời đi
Anh vừa bước ra đến gần cửa thì cô gọi anh lại
Jin: nè...
Anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn cô
Mon: hả...
Jin: tên tôi là...
Cô chưa kịp nói xong thì bị anh làm cho giật
Cô nhìn anh chạy thật nhanh từ cửa vào chỗ cô nhìn cô với đây mắt lấp lánh mà không khỏi bật cười
Mon: tên em là gì...
Jin: tên tôi là Jin...Kim Seok Jin...
Mon: anh là Mon...Kim Nam Mon
Jin: ừm...Mon: tặng em nè
Vừa nói anh vừa lấy bông hoa hồng vừa rồi đưa cho cô
Cô liền cầm lấy bông hoa hồng từ tay anh
Jin: hoa đẹp lắm cảm ơn anh đã tặng cho tôi...
Mon: không có gì
Jin: nè...lần sau anh có tặng hoa thì đưa trực tiếp tôi chứ đừng để trước cửa
Mon: sao...sao em biết đó là anh
Jin: đoán mò...ai dè là anh thật
Anh đưa tay lên gãi đầu
Mon: anh...
Jin: đến giờ đóng cửa tiện rồi anh cũng nên về đi
Mon: hay để anh đưa em về nhà nha
Jin: không cần đâu nhà tôi gần ngay đây mà
Mon: nhưng anh không yên tâm khi để em đi một mình...để anh đưa em về
Jin: tùy anh
Sau khi đóng cửa tiện xong anh trở cô về tận nhà
Cô nhanh chóng bước xuống xe
Jin: cảm ơn anh đã đưa tôi về
Mon: Jin nè...cuối tuần này em có rảnh không...
Jin: tôi không biết được...mà có chuyện gì à
Mon: anh muốn mời em đi chơi
Jin: vậy àĐúng lúc đó mẹ cô từ trong nhà đi ra
Mẹ Jin: ai vậy con
Jin: bạn con ạ
Mon: cháu chào bác
Mẹ Jin: sao con lại để bạn mình đứng ngoài này thế kia...cháu vào nhà đi
Jin: muộn rồi mà mẹ
Mẹ Jin: muộn thêm tí nữa có sao đâu...cháu vào nhà đi
Mon: thôi ạ...để lúc khác cháu sẽ vào...giờ cũng muộn rồi cháu xin phép về ạ
Mẹ Jin: vậy cũng được...cháu về cẩn thận nha
Jin: anh về cẩn thận
Mon: vâng...cháu chào bác
Anh nhanh chóng lên xe rồi phóng đi
---Qua Tae---
Tae: Hope...cô em gái nuôi của mày tên gì vậy
Hope: Kook...sao mày lại hỏi tên con bé đó vậy
Tae: tao thấy hứng thú với cô em gái nuôi của mày thôi...mày không cảm thấy buồn khi tao làm cô em gái đó của mày chịu đau khổ chứ
Hope: tùy mày...mày thích làm gì thì làm
#Min==

BẠN ĐANG ĐỌC
Im lặng
Mystery / ThrillerTác giả: Phạm Hoàng Thiên truyện kể về bi kịch của một cô gái muốn biết thì mời bạn đọc