Sau khi ăn xong cô dẫn Kook về phòng
Kook: mẹ ơi
Mira: gì vậy con
Kook: con nhớ ba...mẹ lấy điện thoại ra gọi cho ba đi
Mira: giờ chắc ba con đang bận để lúc khác đi
Kook: một tí thôi mà mẹ
Mira: được rồi đợi mẹ tí
Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho anh ta
---Qua Chul Soon---
Sau khi ăn xong anh ta để điện thoại trên bàn ăn rồi đi vào phòng tắm còn ả thì đang rửa bát đĩa
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu ả tưởng là của mình nhưng không phải mà của anh ta
Ả cầm máy lên thì thấy cô gọi ả cười nhếch mép rồi bắt máyAra: anh ấy đang bận không có thời gian bắt máy của cô đâu...mà ảnh vừa tôi gửi nhìn đẹp chứ...
Ả chưa nói hết câu thì cô đã tắt máy
Ara: cô...được lắm cô cứ đợi đấy...
Chul Soon: ai gọi vậy em
Ara: là cô ta...
Chul Soon: ừ
---Qua Mira---
Kook: thế nào rồi mẹ
Mira: ba con bận không nhấc máy...
Kook: vâng
Mira: mẹ về phòng đây con nghỉ ngơi sớm đi
Kook: vâng con biết rồi
Thoáng cái đã hết một tuần hôm nay là ngày Hope ra sân bay
---Tại sân bay---
Hope: con chào ba mẹ...con đi đây
Ara: đi mạnh khỏe nhé...qua đó nhớ gọi về cho mẹ
Hope: vâng ạ
Chul Soon: nếu có thiếu cái gì cứ gọi ba rồi ba gửi qua đó cho con
Hope: vâng ạ
Chul Soon: qua đó cậu nhớ chăm sóc thằng bé cho tốt
...: vâng thưa chủ tịch
Sau khi Hope vào bên trong thì hai người họ cùng nhau về
---Qua Mira---
Kook: con đi học đây
Mira: đi học vui vẻ nha con
Kook: vâng
Cô định đi về phòng sách thì nhận được thông tin về những chuyện đã xảy ra ở công trường
Mira: là anh làm sao...đã vậy anh còn vu oan cho người đã mất...anh...thật không ngờ anh lại là con người như vậy...
Đúng lúc đó anh ta về
Chul Soon: anh về rồi đây
Nghe thấy giọng anh ta cô đi ra tát thẳng vào mặt anh ta
Anh ta ôm lấy mặt mình nhìn cô
Chul Soon: sao em...
Mira: anh không phải là con người anh là loài cầm thú...
Chul Soon: có chuyện gì vậy em...
Mira: chuyện ở công trường là do anh gây ra sau đó đổ oan cho người đã chết có đúng không
Chul Soon: sao em biết..
Mira: tôi thật sự không ngờ anh là loại người vậy đó...không thể để yên được...tôi sẽ mở cuộc họp cổ đông và cho người điều tra lại
Chul Soon: không đượcAnh ta cố giữ cô lại không may đẩy cô ngã đầu đập vào thành bàn
Một dòng nước ấm màu đỏ chảy từ đầu cô ra
Chul Soon: Mira...Mira à...
Anh ta lùi lại phía sau rồi nhanh chóng chạy ra ngoài để mình cô ở đó
#Min==
BẠN ĐANG ĐỌC
Im lặng
Mystery / ThrillerTác giả: Phạm Hoàng Thiên truyện kể về bi kịch của một cô gái muốn biết thì mời bạn đọc