Chap 22: hành hạ

32 7 0
                                    

Bà ta nhanh chóng lên xe trở về nhà

---Qua Kook---

Cô cùng bà giúp việc đang chuẩn bị cơm trưa

Nghe thấy tiếng chuông cửa cô chạy nhanh ra mở cửa

Vừa mở cửa ra bà ta xông tới tát thẳng vào mặt cô

Cô ôm mặt ngước nhìn bà ta

Ara: Hope con về phòng đi...còn mày đi theo tao...nhanh

Bà ta liếc nhìn cô rồi đi thẳng vào phòng sách

Cô nhanh chóng đi theo bà ta vào phòng rồi đóng cửa lại

Bà ta lại tát vào má cô một cái tát nữa rồi đẩy cô ngã

Ara: mày được lắm dám qua mặt tao à

Cô nhanh chóng bò dậy lắc đầu

Ara: mày còn chối...nếu không thì làm sao ông ấy biết mày trúng tuyển trường Sopa mà đi làm thủ tục học cho mày hả

Vừa nói bà ta vừa ấn đầu cô xuống đất

Ara: đáng lẽ lúc đó tao không lên cho mày đi học...để bây giờ mày cưỡi đầu cưỡi cổ

Nước mắt cô rơi xuống cô lấy tay gạt đi

Ara: mày còn khóc à...cứ nhe mày oan lắm không bằng

Bà ta nhìn thấy cái chổi lông gà liền cầm lấy đánh thẳng vào lưng cô

Bà ta đánh chỗ nào chỗ đó chảy máu

Những cái đánh liên tiếp không hề ngưng lại vì thế mà chiếc áo cô đang mặc nhanh chóng thấm đầy máu

Ara: mày chết đi cho tao nhờ

Bà ta càng đánh cô mạnh hơn

Bà giúp việc và anh ở bên ngoài cũng cảm thấy thương cho cô

BGV: cậu chủ...tôi xin cậu...cậu hãy ngăn phu nhân lại đi không cô ấy sẽ chết mất

Anh nhìn bà rồi mở cửa bước vào nhanh chóng dật lấy cái chổi lông gà từ tay bà ta

Bà ta nhìn anh

Ara: đưa đây

Hope: mẹ thôi đi...nếu như vậy em ấy sẽ chết đó

Bà ta cười nhếch mép nhìn anh

Ara: nó chết đi cũng được cho đỡ trướng mắt

Hope: mẹ à

Bà ta mặc anh nói giằng lấy cái chổi lông gà tiếp tục đánh cô

Anh chạy tới ngăn bà ta lại

Hope: mẹ thôi đi

Ara: con mau về phòng cho mẹ

Hope: bà giúp việc...bà mau đưa em ấy về phòng đi

Bà nghe vậy nhanh chóng chạy vào đang định đỡ cô dậy thì bà bị bà ta đẩy ngẵ

Ara: ai cho bà giám

Hope: bà đưa em ấy ra ngoài đi ở đây có cháu rồi

Bà giúp việc liền đỡ cô dậy rồi dìu cô ra ngoài khi đi đến cửa thì cô ngất lịm đi

BGV: Kook à...

Nghe thấy vậy anh chạy ra bế cô ấy vào phòng cô

BGV: cảm ơn cậu...nếu không có câuh con bé sẽ chết mất

Hope: không có gì đâu ạ...bà đi lấy thuốc bôi cho em ấy đi

BGV: vâng

Bà nhanh chóng đi lấy thuốc xát trùng vết thương cho cô sau đó chạy nhanh vào

Hope: cháu về phòng đây

BGV: vâng

Sau khi anh ra khỏi phòng bà cởi áo cô ra nhìn thấy những vết thương kia

BGV: tội con bé...vết thương cũ chưa lành giờ lại thêm vết thương mới...

Bà lắc đầu rồi lấy thuốc ra bôi cho cô

BGV: thật tội nghiệp...đến bao giờ cháu mới hết khổ đây...

Bà nhìn gương mặt trắng nhợt nhạt của cô rồi mở tủ ra lấy áo khác mặc cho cô sau đó bà ra ngoài tiếp tục công việc của mình

Bà ta từ trong phòng sách đi ra trên tay cầm theo một ổ khóa đi đến phòng cô khóa lại

Anh lên phòng thay đồ xong đi xuống thì thấy bà ta đang đứng trước phòng cô tay cầm chìa khóa

Anh nhìn cánh cửa phòng cô thì thấy cái ổ khóa

Nhanh chóng anh chạy xuống

Hope: mẹ làm gì vậy...mau mở cửa ra

Bà ta liếc nhìn anh rồi nói

Ara: không có lệnh của tôi thì không ai được lại gần đây
Nói xong bà ta bỏ đi



#Min==

Im lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ