Bà giúp việc bế Kook nhanh chóng về nhà
Về tới nhà cô bé chayh nhanh vào phòng của cô
Kook: huhu...mẹ ơi...Kook về với mẹ rồi đây...mẹ mở mắt nhìn Kook đi...
Chul Soon đi vào trong đặt tay lên vai cô bé
Chul Soon: Kook con ra ngoài đi đừng làm phiền mẹ đang nghỉ ngơi...
Kook: con không ra ngoài đâu...con muốn ở trong với mẹ...huhu...
Chul Soon: ngoan nào...mẹ mà thấy con như thế này mẹ buồn lắm đó...bộ con không thương mẹ à
Kook: mẹ buồn sao...con không muốn mẹ buồn đâu con sẽ ra ngoài
Hai người vừa ra ngoài thì ả ta đến
Ara: anh à...em tới rồi đây
Kook: ba...cô này là ai vậy
Vừa nói cô bé ngước mắt nhìn anh
Chul Soon: à...ba thêu người chăm sóc mẹ con đấy mà...cô đi vào trong đây với tôi
Ara: vâng
Ả nhìn Kook cười nhếch mép rồi đi vào trong phòng
Ara: sao anh lại có thể nói em là người chăm sóc cô ta
Anh ta lại gần ôm ả rồi nói
Chul Soon: xin lỗi à bảo bối của anh...có như vậy mọi người mới không nghi ngờ
Ara: nhưng em không thích vậy đâu
Chul Soon: ngoan nào...sẽ sớm thôi rồi em sẽ được làm phu nhân căn nhà này...nhưng giờ em phải chịu thiệt thòi một chút được không
Ara: được...nhưng có thật anh sẽ cho em làm phu nhân căn nhà này không
Chul Soon: có lúc nào anh nói với em mà không thực hiện được không
Ả lắc đầu rồi hôn anh ta
Chul Soon: ngoan lắm...
Ara: phải rồi anh cho người điều cha xem ai là người đã báo tin cho cô ta đi rồi trừ khử luôn...phòng hậu quả sau này
Chul Soon: em không nói anh cũng quên...đúng là bảo bối của anh có khác
Anh ta buông ả ra lấy điện thoại gọi cho ai đó điều tra về người đã báo tin cho Mira
Rồi anh ta dẫn ả ra ngoài
Chul Soon: cô đã nhớ những gì tôi dặn chưa
Ara: tôi nhớ rồi
Chul Soon: ừ...phải rồi ngày mai cô hay mang hành lý của mình tới đây để tim chắm sóc cho cô ấy
Ara: vâng
Chul Soon: giờ cô cũng mệt rồi về phòng nghỉ ngơi sớm đi...cô giúp việc dẫn cô ấy về phòng đi
BGV: vâng...thưa cậu chủ...mời cô đi theo tôi
Hai người họ bỏ đi
Chuk Soon: Kook con về phòng ngủ đi
Kook: con muốn gặp mẹ một chút có được không
Chul Soon: mai rồi gặp giờ con về phòng đi
Kook: vâng
Cô bé cúi đầu xuống đi vào phòng
Sau khi bà giúp việc đi ra anh ta đi vào trong phòng ả
Chul Soon: em chịu khổ rồi
Ara: không sao đâu anh...chỉ cần có anh ở bên là em vui rồi...
Anh ra hôn nhẹ lên môi ả rồi bến lên giường
---Sáng hôm sau---
Anh ta cùng ả bước ra ngoài thì gặp Kook
Kook: sao ba và cô ấy lại đi ra cùng nhau vậy
Chul Soon: không phải chuyện của con...mau ăn sáng rồi đi học đi
Kook: vâng
Sau khi ăn xong cô bé chạy vào phòng cô
Kook: mẹ ơi Kook đi học đây...chốc gặp lại mẹ sau
Chul Soon: Kook đi học thôi con
Nghe giọng anh ta cô bé nhanh chóng trả lời
Kook: vâng
Cô bé cầm tay cô rồi đặt lên đó một nụ hôn rồi đi
Đưa Kook đi học xong anh ta tới thẳng công ty
Chul Soon: gọi điện cho luật sư bảo ông ta chuẩn bị giấy tờ chuyển toàn bộ số cô phần của vợ tôi qua cho tôi
Thư kí: vâng thưa chủ tịch
Thư kí vừa ra ngoài thì anh ta nhận được cuộc điện thoại
Chul Soon: đã tìm được ra ai chưa
...: đã tìm được rồi thưa chủ tịch là Lee Yoonji thư kí của phu nhân
Chul Soon: vậy sao...mau trừ khử anh ta đi
...: vâng thưa chủ tịch
Một lúc sau luật sư tới
Chul Soon: chắc ông đã nghe nói về chuyện của vợ tôi rồi...giờ cô ấy đang nằm bất động một chỗ không thể làm gì được...vì vậy tôi muốn thay cô ấy nắm giữ số cổ phần đó
Luật sư: chuyện này...
Chul Soon: sao vậy...
Luật sư: thật ra trước khi phu nhân gặp tai nạn cô ấy đã làn di trúc chuyển hết mọi tài sản lẫn cổ phần cho tiểu thư rồi ạ
Chul Soon *nghĩ*: Mira cô được lắm...tôi không chịu thua đâu
Chul Soon: nhưng con bé còn bé chưa hiểu chuyện gì...mà tôi là ba nó bao giờ con bé lớn thì sẽ chuyển giao lại cho nó
Luật sư: tôi hiểu rồi thưa chủ tịch
Ông ta lấy trong cặp ra giấy tờ chuyển giao tài sản lẫn cổ phần của cô đưa cho anh ta
Luật sư: vậy thôi tôi xin phép
Chul Soon: ừ
#Min==
BẠN ĐANG ĐỌC
Im lặng
Misterio / SuspensoTác giả: Phạm Hoàng Thiên truyện kể về bi kịch của một cô gái muốn biết thì mời bạn đọc