Chap 52: ám ảnh

32 3 0
                                    

Bà ta chợt nhớ ra chuyện gì đó liền lấy điện thoại ra gọi cho Hope

Anh đang ngồi nghịch điện thoại thì nhận được cuộc gọi của bà ta

Hope: mẹ gọi có chuyện gì vậy

Ara: con ranh đó có ở đấy không

Hope: cậu ta không

Ara: vậy sao...vậy thôi con học đi

Nói xong bà ta liền tắt máy

Ara: con ranh đó không biết đi đâu nữa...mày về đây rồi biết tay tao

---Qua Tae---

Anh đang nằm ngủ thì nằm mơ tới cô

Anh thấy cô đang đứng trước mặt anh anh liền chạy tới ôm cô nhưng hình bóng cô lại biến mất anh đưa mắt nhìn bốn xung quanh thì thấy cô bé đang đứng sau lưng mình

Tae: Kook à...mình xin lỗi...cậu tha thứ cho mình có được không

Không thấy cô trả lời anh liền bước dần về phía cô

Tae: Kook à...

Anh đưa tay định ôm bả vai cô thì thấy cô cầm con dao đâm vào trái tim anh

Sợ hãi anh giật mình tỉnh giấc

Anh nhìn mọi thứ xung quanh mình nhưng không thấy cô đâu

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai anh

Giật mình anh quay lại thì thấy Hope đang đặt tay lên vai mình
Hope: mày sau vậy

Tae: không...không có gì đâu

Nói xong anh quay nhìn chỗ ngồi của cô

Jin liền đi tới chỗ Hope

Jin: cậu đã làm gì Kook rồi mà hôm nay tôi không thấy Kook đâu

Hope: làm sao tôi biết cậu ta hôm nay có đi học hay không

Jin: cậu...

Cô liếc nhìn sang Tae

Jin: tất cả là tại cậu hết Kook mà có chuyện gì tôi không tha thứ cho cậu đâu

Nói xong cô bỏ đi

----Qua Suga---

Anh ngắm nhìn cô một lúc rồi ra ngoài rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó

Suga: chuyện mà tôi nói đã chuẩn bị xong chưa

...: rồi thưa anh

Suga: tốt lắm

Anh cười nhếch mép rồi tắt máy

Suga: tôi sẽ tha cho mấy người đâu

---Qua Tae---

Sau khi tiết học kết thúc anh đi lên sân thượng đứng

Tae: cậu đang ở đâu vậy...

Đúng lúc đó Hope đi tới

Hope: mày có chuyện gì giấu tao à

Tae: không có gì đâu

Hope: đừng giấu nữa nói tao biết đi

Tae: thật ra...tao...tao...

Hope: đừng ấp úng nữa nói thẳng ra đi

Anh nhắm mắt hít thật sâu rồi nói

Tae: Kook mất tích rồi...

Hope: cậu...cậu nói gì vậy...sao cậu ta lại mất tích được

Tae: thật ra...hôm qua trên đường về mình đã gặp cô ấy...sau đó...mình...mình...

Hope: rồi sao nữa...

Tae: mình đã thấy cô ấy bị một chiếc xe tải đụng phải...

Hope: cậu ta bị tai nạn...

Anh không nói gì mà chỉ nhắm mắt

Tae: sau đó mình đưa cô ấy vào bệnh viện nhưng...nhưng khi phẫu thuật xong cô ấy đã mất tích...

Hope: sao...sao có thể...

Tae: mình cũng không biết nữa...mình đã tìm khắp bệnh viện rồi nhưng không thấy...

Anh thở dài rồi cúi đầu xuống

Tae: từ hôm qua tới giờ trong đầu mình luôn xuất hiện hình bóng cô ấy...ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào mình...trên người thì dính đầy máu...chắc cô ấy hận mình lắm vì chính mình là người gây ra chuyện này...

Hope: không phải lỗi của cậu đâu...đừng trách mình nữa...

Vừa nói Hope vừa vỗ vai anh

Tae: cậu không cần nói vậy đâu mình hiểu mà...mình mong cô ấy sẽ không sao cả bao nhiêu hình phạt mình cũng chấp nhận hết

Nói xong anh quay lưng bỏ đi

Trên đường đi anh đeo tai nghe và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình

Cuộc sống này thật đẹp làm sao nhìn mọi người cười nói vui vẻ với nhau thật hạnh phúc làm sao đối với họ những gì giản dị nhất cũng đủ làm cho họ vui rồi

Còn anh thì sao anh cười trên nỗi đau khổ của người khác đưa người khác ra làm thứ mua vui cho mình

#Min==




Im lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ