Anh chạy khắp bệnh viện tìm cô nhưng không thấy
Tae: cậu ta đâu rồi không biết...hay là...
Anh liền lấy điện thoại ra đang định gọi cho Hope thì anh dừng lại
Tae: chắc không đâu...cậu ấy đâu biết cậu ta ở đây chứ...phải rồi...
Đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó liền chạy đi tìm bảo vệ
Tae: ở trong phòng hay trước cửa phòng bệnh nhân có lắp đặt camera không
BV: ở đây chúng tôi không lắp đặt camera vì để giữ quyền riêng tư cho bệnh nhân
Tae: thật là...thế ở đại sảnh có nắp đặt không
BV: camera ở đại sảnh chúng tôi đang cho bảo trì
Tae: thật là...
Anh quay lưng bỏ đi sau đó tiếp tục tìm cô nhưng vẫn không biết cô đang ở đâu
Anh ngước mắt nhìn đồng hồ trên tay mình thì thấy giờ đã 7 giờ sáng
Anh rời khỏi bệnh viện về nhà thay đồ rồi tới trường
---Tại lớp học---
Anh vừa tới lớp đã gục mặt xuống bàn
Hope thấy vậy vỗ vai anh
Hope: mày sao vậy
Anh ngước mắt nhìn Hope
Tae: không có gì đâu...à phải rồi...cậu ta đã về chưa
Hope: chưa...cả đêm hôm qua cậu ta không về cả sáng nay cũng vậy...không biết đi đâu nữa
Tae: ừ
Hope: sao tự mày hỏi vậy
Tae: không có gì đâu
Nói xong anh gục đầu xuống bàn
---Qua Kook---
Sau khi cô được người ta đưa khỏi bệnh viện và đến một căn biệt thự nằm ở ngoại ô
Cô vẫn đang nằm bất động ở trên giường
Cánh cửa phòng mở ra một người đàn ông bước vào đi về phía cô nhìn cô với ánh mắt buồn rầu người đó không ai khác chính là Suga
*Anh đã quay về trước hôm sinh nhật của cô một ngày để tạo bất ngờ cho cô vì vậy hôm ấy anh đã tới trường cô và chứng kiến hết mọi chuyện
Thấy cô chạy ra ngoài anh cảm thấy không an tâm nên anh đã âm thầm đi theo cô cho tới khi cô đến một góc khuất nhỏ ngồi đó khóc một lúc mới thôi
Cô ngồi đó cho tới khi trời tối sầm mới rời đi thấy vậy anh liền đi theo cô và anh đã thấy Tae có ý định hai cô nhưng bị một chiếc xe khác đụng
Thấy Tae đã lên xe anh định chạy tới chỗ cô thì thấy Tae quay lại rồi đưa cô vào bệnh viện
Sau khi cô được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt anh luôn đứng ở bên ngoài nhìn vào trong
Nhân Tae ra ngoài anh nhanh chóng đã đưa cô đi*
Suga: anh xin lỗi vì đã để em phải chịu thiệt thòi rồi...anh nhất định sẽ khiến những kẻ kiến em ra nông nỗi này phải trả giá gấp đôi những mà họ đã gây ra
Anh vừa nói vừa nắm chặt tay
---Qua Ara---
Ara: con ranh đó đi đâu mà từ hôm qua tới giờ vẫn chưa về
Đúng lúc đó điện thoại của bà ta reo thì ra là Chul Soon gọi bà ta liền nhấc máyAra: có chuyện gì vậy ông
Chul Soon: ở nhà có xảy ra chuyện gì không
Ara: không...ở nhà vẫn bình thường
Chul Soon: vậy à
Ara: sao ông lại hỏi vậy
Chul Soon: đêm qua tôi mơ một giấc mơ lạ đấy mà...ở nhà không có chuyện gì là tôi yên tâm rồi
Ara: vậy à...
Chul Soon: vậy thôi tôi làm việc tiếp đây
Ara: ừ...
Nói xong bà ta liền cúp máy
#Min==
BẠN ĐANG ĐỌC
Im lặng
Mystery / ThrillerTác giả: Phạm Hoàng Thiên truyện kể về bi kịch của một cô gái muốn biết thì mời bạn đọc