Chap 37: nhập học của ba chàng trai 3

25 3 0
                                    

Sau khi tiếp học kết thúc đám học sinh nữ xúm lại chỗ ba người họ

...: cậu gì ơi làm người yêu mình nha

...: đừng làm người yêu nó làm người yêu mình nè

Hope: ồn ào

Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài

Tae vỗ vai Mon tay chỉ về phía Hope

Tae: ra ngoài đi mày

Mon: oki

Cả ba người họ lên sân thượng đứng hóng mát

Tae: cô nàng vừa rồi là ai vậy

Mon: người tao yêu...xinh không...

Hope: trông cũng được đấy

Tae: ê nhưng sao giờ mày mới nói với anh em hả thằng kia

Mon: thì...

Jin: nè

Nghe thấy giọng cô anh quay lại nhìn

Jin: điện thoại của anh vừa có ai gọi tới

Anh đi lại gần phía cô cầm lấy điện thoại

Mon: cảm ơn em...

Jin: vậy thôi tôi đi đây

Mon: ở lại đây đi

Jin: tôi còn phải làm bài tập...à phải rồi ở đây có ai tên Hope không

Hope: là tôi đây

Jin: có người tìm anh đó...vậy thôi tôi đi đây

Cô liền quay mặt đi rồi bước đi

Tae: khiếp...vừa nhắc tới đã tới rồi...mà Mon này tao thấy cô nàng này khó đổ lắm đấy

Mon: tao nhất định không bỏ cuộc đâu

Hope: vậy cố lên

Tae: Hope mày không đi à

Hope: đi đâu

Tae: thì vừa cô nàng kia nói có người tìm mày còn gì

Hope: tìm tao thì tự vác xác tới đâu mà tìm...tao đây không rảnh...

Cả ba người họ đứng đó một lúc rồi đi vào lớp vừa đi đến cửa lớp thì cả ba đứng lại ngước mắt nhìn người trước mặt

Hope: ba...

Ông ta liếc nhìn anh rồi bước đi

Hope: tụi mày vào lớp trước đi tí tao vào sau

Nói xong anh liền đi theo ông ta

Hai người họ đi tới một nơi ít người để nói chuyện

Hope: ba tìm con có chuyện gì vậy

Chul Soon: mày còn biết tao là ba mày cơ đấy...bỏ đi cũng không thèm gọi điện về nhà tới một lần

Hope: ba đâu có quay con là con đâu ba chỉ quay con ranh kia là con gái mình mà thôi

Chul Soon: mày...mày có biết vì mày mà mẹ mày tao mới đối tốt với nó không hả...không thì tao cũng không phải làm như vậy đâu

Anh nhíu mày nhìn ông ta

Hope: ý ba là gì...

Chul Soon: vì cách đây mấy năm ba đã hứa sẽ gả nó cho chủ tịch Han thì ông ta sẽ giúp công ty nhà ta phát triển hơn...chính vì vậy con đừng ngang ngược như vậy nữa mà hãy về nhà đi

Nói xong ông ta bỏ đi còn anh đứng đó một lúc rồi vào lớp

Sau khi tan học ba người họ cùng nhau đến bar

Tae: một ngày chán ngắt
Mon ngước mắt nhìn Hope rồi lấy tay đánh vai Tae hất cằm về phía Hope

Mon: thằng kia không biết bị cái gì mà lúc gặp ba nó xong cho tới giờ nó cứ như vậy xuất nhìn mà thấy chán

Tae: Hope...mày có chuyện gì à...

Vừa nói anh vừa đánh vào vai Hope làm Hope giật mình

Hope: hả...à...không có gì...uống đi

Anh cầm cốc rượu lên uống

Mon: chúng mày ở đây chơi tiếp đi tao đi đây

Tae: mày đi đâu đấy

Mon: chuyện đại sự quốc gia...đi đây

Anh đứng dậy rồi chạy nhanh đi

Hope: lại bỏ bạn theo gái

Tae: nó đi rồi thôi chúng ta cũng đi đâu đó đi

Hope: về nhà đi

Tae: cũng được

---Qua Mon---

Anh đang trên đường tới cửa hàng nhà Jin thì thấy cô đang cầm trên tay

Anh thấy vậy liền xuống xe chạy tới chỗ cô

Mon: để anh xách cho

Jin: không sao đâu tôi xách được mà

Mon: ai lại để con gái xách đồ thế này người khác nhìn thấy sẽ nói anh thế nào vậy nên đưa anh xách cho

Vừa nói anh vừa cầm lấy túi đồ trên tay cô

Mon: túi đồ này em định đưa đến đâu vậy

Jin: thùng rách trước mắt anh đó

Mon: vậy à...đứng đây đợi anh chút

Anh cầm túi đồ chạy thật nhanh tới thùng rác vất chúng vào trong sau đó anh đưa tay lên ngửi rồi nhanh mặt ngước mắt nhìn cô anh mà cười rồi chạy tới chỗ cô

Cô nhìn hành động đó của anh không thể nhịn được cười

Mon: để tôi đưa em về

Jin: không cần đâu nhà tôi gần ngay đây tôi tự đi được

Mon: lên đi

Anh liền cầm tay cô kéo lên xe rồi phóng đi

Đến nơi anh xuống xe mở cửa cho cô

Jin: cảm ơn anh

#Min==







Im lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ