Chap 49: sinh nhật hạnh phúc nhất?

29 6 1
                                    

Anh nhìn cô cười nhếch mép rồi lấy dây gai từ trong ngăn bàn ra đi tới quấy mạnh lên người cô rồi sau đó anh đưa dây gai cho từng người trong lớp

Khi dây gai được đưa cho Jin cô ngước mắt nhìn Kook

Jin: các cậu...các cậu thật quá đáng

Nói xong cô vất dây gai xuống rồi chạy ra ngoài thấy vậy Mon chạy theo cô

Tae: tiếp tục đi

Một nhỏ khác cầm dây gai lên tiếp tục đánh vào người cô

Cứ mỗi cái quấy của bọn họ y rằng trên người cô chỗ đấy sẽ chảy máu

Hiện tại thì chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc trên người đã nhuộm đầy màu đỏ của máu

Cô vẫn cứ ngồi đó hứng những trận đòn liên tiếp không ngừng nghỉ của bọn họ

Tất cả lớp sau khi cầm dây gai quất cô xong thì Tae lại cầm dây gai lên đi gần về phía cô nâng cằm cô lên

Tae: vẫn còn mà sao mọi người lại không ăn hết thế kia...chả biết tôn trọng cậu ấy gì cả...đã cho ăn phải ăn hết chứ

Cả lớp quay ra nhìn nhau chả biết anh đang nói cái gì nữa rõ ràng chiếc áo trắng đấy giờ đã biến thành màu đỏ làm gì có chỗ nào màu trắng nữa đâu

Anh cười nhếch mép nhìn cô

Tae: hay để mình ăn nốt nha

Anh cầm dây gai quất thật mạnh lên khuân mặt sinh đẹp kia của cô

Những trận cười hả hê những câu nói mỉa mai nguyền rủa dành cho cô

Cô chỉ biết ngồi đó im lặng để nghe họ nói mình mà không thể làm gì

Tae: Kook à bọn mình ăn xong rồi cậu mau dọn cái chỗ bẩn thỉu này đi

Cô nghe vậy liền đứng dậy lau chìu mọi thứ

Sau khi dọn dẹp xong cô lững thững bước ra khỏi lớp khỏi trường

Từ lúc cô bước ra khỏi trường thì không có một ai nhìn thấy cô đã đi đâu

Tiết học kết thúc Jin vẫn không thấy cô quay lại

Jin: không biết cậu ấy đi đâu nữa

Cô thu dọn sách vở rồi ra về

Tae: về thôi

Hope: ừ

Mon: Hope à...giờ tao có việc bận có gì tí tao tới sau

Hope: ừ...

Tae: vậy bọn tao đi trước

---Qua Jin---

Cô vừa về tới nhà thì Mon đến

Jin: sao anh lại đến đây

Mon: anh nhớ em

Jin: xạo ít thôi

Mon: thật mà

Đột nhiên cô thở dài

Mon: em buồn chuyện gì à

Jin: ừ...không biết Kook thế nào rồi...em thấy lo cho cậu ấy quá

Mon: tí anh tới nhà Hope dự tiệc có gì anh sẽ để ý xem

Jin: ừ

Mon: thôi giờ anh đi đây cũng muộn rồi

Jin: ừ...vậy anh đi cẩn thận

---Qua Hope---

Anh cùng mọi người tổ chức bữa tiệc sinh nhật thật linh đình mà không hay biết rằng tới giờ cô vẫn chưa về

Nếu mà giờ cô có về đi nữa thì cũng không ai để ý tới sự hiện diện của cô

Sau khi bữa tiệc kết thúc bà ta gọi cô ra dọn dẹp nhưng không thấy cô đâu cả

Ara: con ranh đó đi đâu rồi không biết...tí mày về đây rồi mày chết

Hope: có lẽ chắc cậu ta chưa về

Mon: tao thấy bọn mày làm như vậy cũng quá đáng

Tae: tại cậu ta hết mà thôi

Mon: tao không hiểu tại sao mày ghét cậu ta tới vậy

Tae liếc nhìn Mon

Tae: thích thì ghét thôi không cần gì lí do cả

Mon: bó tay với mày

Hope: muộn rồi bọn mày về đi

Tae: vậy bọn tao về đây

---Qua Kook---

Sau khi rời khỏi trường học thì cô tới một góc khuất nhỏ ngồi đó khóc cả buổi đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Khi tỉnh lại thì trời đã về đêm

Cô lấy điện thoại ra xem mấy giờ

Chỉ còn 15 phút nữa thôi là hết ngày rồi ngày sinh nhật của cô nhưng ngày hôm nay nó để lại trong cô một nỗi đau không thể quên được

Cô liền đứng dậy đi từng bước về nhà

Trên đường đi cô ngước mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình

Thật yên tĩnh làm sao cảm giác này nhiều lúc khiến người khác phải sợ hãi

Cô cúi đầu xuống rồi tiếp tục bước đi

Đúng lúc đó Tae lái xe đi tới đoạn đường này thì thấy cô đang bước lững thững ngoài đường

Anh nhìn cô cười nhếch mép

Tae: có trò vui chơi rồi

Sau đó anh lái xe đi theo xát cô

Cô lại lấy điện thoại ra xem lần nữa chỉ còn 5 phút nữa thôi là hết ngày rồi

Đúng lúc đó điện thoại cô sập nguồn cô thở dài rồi băng qua đường

Tae: trò chơi bắt đầu

Anh bật điện lên rồi phóng thật nhanh tới chỗ cô nhưng đột nhiên anh dừng lại anh ngước mắt nhìn chiếc xe tải phía trước đang lao về phía cô

Theo phản xạ cô quay ra nhìn chiếc xe đang lao về phía mình

Cô khẽ mỉm cười có lẽ ông trời thấy cô quá đáng thương nên muốn đưa cô rời khỏi nơi đây

Chiếc xe cách cô không xa nếu giờ có ai cứu cô thì cũng đã muộn rồi

Kook: 1...2..3........

*Rầm*

Cô vừa dứt lời thì chiếc xe tải đó đụng phải cô

#Min==

Im lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ