Cô gạt đi những giọt nước mắt ấy rồi ngồi xuống
Jin nhìn thấy cô như vậy mà cũng cảm thấy thương cảm cho cô
Sau khi tiết học kết thúc cô thu dọn sách vở thì Jin đi tới chỗ cô
Jin: hôm nay được về sớm cậu tới nhà mình chơi đi
Cô nhìn Jin lắc đầu rồi bước đi
Jin: làm quen với cậu ấy khó thật đấy
Cô nhanh chóng về nhà cất cặp thay đồ rồi tới cửa tiệm thì thấy có bóng dáng của một người con trai đang cầm những giỏ hoa đặt ở trước cửa tiệm
Jin: ủa...sao nhìn người này quen vậy...
Cô đi nhanh vào trong thì thấy Mon và mẹ cô đang nói chuyện với nhau
Mẹ Jin: cảm ơn cháu đã tới đây giúp bác
Mon: không có gì ạ...việc cháu lên làm mà
Jin: sao anh lại tới đây
Mẹ Jin: sao von lại nói bạn như vậy
Jin: anh ta đâu phải bạn con đâu
Nghe cô nói vậy anh cúi đầu xuống
Mon: thôi cháu xin phép về ạ
Mẹ Jin: sao về sớm vậy
Jin: anh về luôn đi
Mẹ cô đi tới đánh vai cô
Jin: ui da...sao mẹ đánh con
Mẹ cô lườm cô rồi quay ra nhìn anhMẹ Jin: đừng nghe lời nó nói...hôm nay cháu đã giúp bác nhiều rồi ở lại đây tí nữa đã...đợi bác đi chợ rồi bác rồi sau đó về nhà bác chơi
Jin: mẹ à...
Mẹ Jin: ở đây trông cửa hàng đấy
Mẹ cô liếc nhìn cô rồi cầm túi xách đi chợJin: anh về đi chỗ này không hợp với người như anh
Mon: nghe anh nói đi...anh không phải người như em nghĩ đâu hãy tin anh
Jin: sao tôi phải tin anh...ha giờ tôi hiểu rồi bao lâu nay anh tiếp cận tôi là muốn cho anh thấy sự giàu có của anh sao
Mon: em nghĩ bao lâu nay tôi tiếp cận em chỉ vì muốn cho em thấy sự giàu có của tôi sao
Jin: không vậy thì là gì
Mon: bởi vì...tôi yêu em...ngay từ đầu gặp em tôi đã yêu em rồi
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh
Jin: anh...
Mon: làm bạn gái tôi nhé
Đúng lúc đó mẹ cô đi chợ về thì thấy hai người họ cứ đứng im nhìn nhau bà liền lên tiếng
Mẹ Jin: hai đứa làm cái gì mà đứng thẫm thở ra đấy vậy
Hai người họ giật mình quay lại nhìn
Jin: mẹ...
Cô ngơ ngác nhìn anh rồi quay ra nhìn mẹ mình thấy vậy anh đi tới chỗ mẹ cô
Mon: để cháu xách đồ giúp bác
Mẹ Jin: không cần đâu bác xách cũng được
Mon: bác để cháu xách cho
Vừa nói anh vừa cầm túi xách trên tay mẹ Jin
Mẹ Jin: vậy làm phiền cháu rồi
Cô nhìn anh với đôi má ửng hồng vừa đúng lúc đấy mẹ cô nhìn thấy
Mẹ Jin: sao má con đỏ thế hả Jin
Cô đưa tay lên máJin: do...do thời tiết nóng quá nên nó vậy đấy mẹ
Cô nhanh chóng cầm lấy tờ báo ở trên mặt bàn quạt
Mẹ Jin: nóng sao...mẹ thấy bình thường mà
Jin: thì...mỗi người có một cảm nhận khác nhau mà mẹ
Cô liếc nhìn anh rồi quay mặt đi
Mon: túi đồ này giờ làm sao đây bác
Mẹ Jin: bác quên mất...đưa đây cho bác để bác về nhà nấu cho hai đứa ở đây trông quay cửa hàng một lúc rồi đóng cử
Jin: vâng
Mẹ cô vừa đi thì cô cầm những giỏ hoa treo lên giá
Jin: anh có thể đừng đứng đó được không ngồi vào chỗ nào đó đi để tôi còn làm việc
Mon: để anh giúp em
Jin: không cần đâu anh toàn phá tôi thôi
Mon: em xem thường tôi quá rồi đấy...em có tin là trong vòng một tiếng tôi bán hết đống hoa này không
Jin: tôi thách anh đó...nếu anh mà bán được hết số hoa này trong một tiếng tôi sẽ làm bạn gái anh
Nghe câu nói đó của cô mắt anh lóe lên một tia sáng
Mon: em nói đấy...
Jin *nghĩ*: chết rồi miệng nha hơn lão rồi phải làm sao đây...huhu...
Jin: tôi...được...
Anh nhìn cô cười nhếch mép sau đó lấy điện thoại ra làm cái gì đó chỉ trong nháy mắt có rất nhiều những anh chàng đẹp trai xuất hiện ở quán cô
Mỗi người cầm vài bông hoa hồng đứng trước cửa tiệm nói hai ba câu đường mật chỉ vài phút sau toàn khách hàng nữ chạy ùa vào mua hoa
Chỉ trong vòng 30 phút số hoa trong cửa tiệm nhà cô đã không còn làm cho cô không hiểu
chuyện gì đang xảy ra nữaMon: chưa đầy một tiếng đã hết số hoa này rồi...
Anh nhìn cô mỉm cười
Cô ngước mắt nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh
Jin: anh...anh đã dùng cách gì mà bán được nhanh như vậy chứ...
Anh đi lại gần ghé xát tai cô thì thầm
Mon: tôi dùng mĩ nam kế
Jin: mĩ nam kế...
Mon: tôi đã bảo với họ là...nếu đến đây mua hoa mấy người sẽ được một anh chàng đẹp trai tặng cho một bông hoa hồng và được anh chàng đó hôn vào má...
Jin: anh...
Mon: Kim Seok Jin...em nói rồi đấy...từ giờ em sẽ làm bạn gái tôi...
Cô liền đẩy anh ra
Jin: tôi...tôi có nói vậy bao giờ đâu...chứng cứ đâu...mang chứng cứ tới đây chứng minh lời anh nói đi...đồ thần kinh...
Cô nhanh chóng quay mặt đi để không cho anh thấy khuôn mặt méo mó bây giờ của cô
Đúng lúc đó mẹ cô gọi điện bải hai người họ về nhà dùng bữa
Sau khi ăn xong anh ở lại chơi một lúc rồi về
#Min==

BẠN ĐANG ĐỌC
Im lặng
Misteri / ThrillerTác giả: Phạm Hoàng Thiên truyện kể về bi kịch của một cô gái muốn biết thì mời bạn đọc