Chap 26: miếng ăn

29 5 0
                                    

---Qua Jin---

Cô vừa mở cửa ra thì thấy một bông hoa hồng cô đứng đó nhìn

Thấy con gái mình đứng đó nhìn cái gì mẹ cô liền ra xem

Mẹ Jin: sao lại có bông hoa trước cửa nhà mình vậy

Cô cúi xuống nhặt nó lên

Jin: con cũng không biết...mà nhìn nó sao giống bông hoa vị khách đó mua vậy...không lẽ...

Cô cười nhẹ rồi cầm bông hoa hồng cất vào trong phòng

Mẹ cô nhìn hành động đó của cô mà cười thầm

Mẹ Jin: nhanh lên chúng ta còn phải ra tiệm hoa

Jin: vâng

Cô cầm bông hoa hồng trên tay ngửi thêm tí nữa rồi đặt nó xuống chạy nhanh ra ngoài

---Tại trường Sopa---

Mon đang ở trong phòng thầy hiệu trưởng làm thủ tục nhập học thì Tae đến

Tae: mày cũng ở đây à

Mon: ừ...tao làm xong rồi...tao đi thăm quan trường chút tí mày xong gọi tao về cùng

Tae: ừ...

Nói xong Mon chạy nhanh ra ngoài

Anh đi lang thang ngoài hành lang đã được một lúc

Mon: không biết cô ấy từng đứng đây chưa nữa...

Đang định bước đi thì anh nhận được cuộc gọi của Tae

Mon: mày xong rồi à

Tae: ừ...tao đang ở ngoài cổng mày ra đi

Mon: ừ

Anh chạy nhanh ra ngoài cổng

Mon: giờ cũng gần trưa rồi gọi thằng Hope đi ăn đi

Tae: cũng được

Tae liền gọi cho Hope

---Qua Hope---

Anh đang đọc sách ở trong phòng thì nhận được cuộc gọi của Tae

Hope: gì vậy

Tae: thằng quỷ đi ăn không

Hope: có

Tae: ở quán cũ

Hope: ừ

Anh bỏ quyển sách xuống rồi đi

---Qua Kook---

Sau khi Chul Soon đưa cô vào trong phòng cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay chỉ biết là lúc cô tỉnh dậy thì đã 12 giờ trưa

Cô nhìn đồng hồ nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài

Vừa mở cửa ra thì thấy bà ta từ bàn ăn đi ra

Ara: giờ mày mới chịu tỉnh à...sao không ngủ thêm tí nữa...

Cô cúi đầu xuống cắn môi mình

Ara: bà giúp việc...

BGV: dạ thưa phu nhân

Ara: tôi cấm bà lấy cho nó ăn cái gì...tôi mà phát hiện ra bà cho nó ăn thì bà biết tay tôi

Bà cúi đầu xuống

BGV: vâng...thưa phu nhân

Bà ta lườm cô rồi bỏ đi

Cô liền chạy tới bàn ăn thu dọn bát đĩa lại

Bà giúp việc ngó nhìn xem bà ta đi xa chưa liền mở tủ ra lấy bánh  đưa cho cô

BGV: nè cháu mau ăn đi không phu nhân nhìn thấy sẽ có chuyện đó

Cô cầm lấy gói bánh định đưa vào miệng thì thấy bà ta đã đứng ở đó từ lúc nào

Giật mình cô làm rơi bánh

BGV: cháu sao vậy

Bà quay lại nhìn thì thấy bà ta

Ara: bà được lắm dám quay lời nói của tôi không ra gì

Vừa nói bà ta đi lại gần bà dơ tay tát vào mặt bà

Bà cúi đầu xuống

BGV: mong phu nhân bỏ qua cho tôi lần này...lần sau tôi sẽ không như vậy nữa

Ara: còn lần sau...

BGV: không...không sẽ không có lần sau

Ara: được rồi tôi sẽ bị qua cho bà lần này...nếu tôi mà thấy bà lamg vậy một lần nữa tôi sẽ đuổi bà ra khỏi đây

BGV: vâng

Ara: bà làm việc đi...còn mày cầm gói bánh đó đưa đây cho tao

Cô cúi người xuống nhặt gói bánh lên đưa cho bà ta

Bà ta cầm gói bánh đổ hết ra nền nhà sau đó lấy chân dẵm chân lên chúng

Ara: mày mau quỳ xuống liếm hết chỗ này cho tao

Cô từ từ ngồi xuống lấy tay bốc bánh bỏ vào miệng mà nhai

Bà ta đi lại gần cô ấn đầu cô xuống

Ara: đồ rác rưởi

Nói xong bà ta bỏ đi

Bà giúp việc chạy tới chỗ cô

BGV: cho bà xin lỗi

Cô nhìn bà lắc đầu rồi đứng dậy lấy chổi quét chúng đi sau đó cùng bà dọn dẹp


#Min==

Im lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ