Sau ngày hôm đó cuộc sống của cô ngày càng thê thảm hơn bị cả lớp xa lánh bị thầy cô khinh thường
Cuộc sống ấy không khác gì một cái địa ngục sống mà không một ai biết đến sự tồn tại của mình sống mà bị người khác ruồng bỏ
Nhiều lúc cô tự hỏi nếu một ngày nào đó cô chết thì có một ai khóc cho cô không tất nhiên là không rồi vì họ đâu có quay cô là con người đâu
Thấp thoáng trôi qua đã tới ngày sinh nhật của cô và đó cũng là ngày cô được nhận nuôi đặc biệt hơn nữa nó cũng là sinh nhật của Hope
Sáng sớm cô vừa tỉnh dậy đi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng thì nhìn thấy bà ta đang nấu canh rong biển hình ảnh đó làm cô nhớ tới Mira người mẹ quá cố của cô
Mỗi khi tới sinh nhật của cô bà ấy chuẩn bị rất nhiều món ngon cho cô hát chúc mừng sinh nhật với cô vui đùa cùng cô
Những ngày tháng đó thật đẹp cô được vui cười được sống trong tình yêu thương của mọi người
Đúng lúc đó bà ta quay lại thì nhìn thấy côAra: mày đứng đó làm gì không mau làm bữa sáng ngay đi
Cô nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ đẹp ấy lại trở về với con người hiện tại
Trong bữa cơm nhìn bà ta quan tâm tới anh yêu thương chiều chuộng anh làm cô cảm thấy ghen tị
Sau khi ăn xong cô liền đi học
Trên đường đi cô nhin thấy những đứa trẻ nhõng nhẽo đòi ba mẹ mua cái này cái nọ cô lại nhớ ngày xưa của mình khi đó cô rất nghịch ngợm luôn làm cho mẹ cô lo lắng
Có phải cô là đứa trẻ hư lên mẹ cô mới bỏ cô mà đi sớm như vậy
Cô cúi đầu xuống hít một hơi rồi tiếp tục đi
Khi đến lớp cô thấy lạ một điều mọi lần cô đến dù sớm hay muộn thì cánh cửa lớp đều được mở ra nhưng hôm nay nó lại đóng
Cô từ từ mở cánh cửa ra thì có bột màu trắng rơi từ trên xuống đầu của cô
Cô đưa tay lên sờ vào thứ bột màu trắng đó xem là bột gì thì ra đó là bột mì
Cô ngước mắt nhìn mọi người thì thấy ai ai cũng đang cười nhạo mình
Bỗng có một nhỏ đứng dậy nhìn cô cười nhếch mép
...: Kook à...cậu thử nhìn lên trên bảng xem có cái gì kia
Nghe vậy cô liền ngước mắt nhìn lên trên bảng thì thấy những dòng chữ chúc mừng sinh nhật dành riêng cho cô "sinh nhật vui vẻ nha osin của cả lớp", "rác rưởi sinh nhật vui vẻ"...
Cô từ từ cúi đầu xuống rồi đi về chỗ mình đang đi thì cô bị ai đó ngáng chân làm cô ngã
Cô quay lại nhìn thì ra người ngáng chân cô là anh...Kim Taehyung
Anh nhìn cô một cách khinh bỉ rồi cười nhếch mép
Tae: Kook à sáng nay nghe Hope nói cậu chưa ăn canh rong biển đúng không
Cô không trả lời mà chỉ biết cúi đầu xuống
Tae: chính vì vậy mình đã chuẩn bị canh rong biển cho cậu rồi nè
Vừa nói anh vừa đổ canh rong biển lên người cô
Tae: à phải rồi...sinh nhật phải có bánh sinh nhật thì mới gọi là sinh nhật
Anh đưa tay lên sờ mái tóc dính đầy bột mì của cô
Tae: hình nhe còn thiếu bột thì phải...xem nào để mình cho thêm bột nha
Anh cười nhếch mép rồi cầm gói bột mì trên tay
Tae: để mình làm bánh sinh nhật cho cậu nha
Anh liền xé gói bột mì ra rồi từ từ rắc lên người cô sau đó đập trứng đổ nước vào người cô
Tae: xong rồi đó cậu thử ăn xem có ngon không
Cô cắn chặt môi dưới của mình đến mức bật cả máu
Tae: Kook à ăn một mình không ngon đâu cậu phải chia cho mọi người thì ăn mới ngon được
Anh nhìn cô cười nhếch mép
Tae: cậu không nói gì tức là đồng ý rồi đúng không
#Min==
BẠN ĐANG ĐỌC
Im lặng
Mystery / ThrillerTác giả: Phạm Hoàng Thiên truyện kể về bi kịch của một cô gái muốn biết thì mời bạn đọc