Cô cầm cặp của hai người họ vừa đi tới cổng trường thì gặp một đám học sinh nữ
Mấy người đó đi tới chỗ cô rồi nhìn hai chiếc cặp trên tay cô
...: chẳng phải là cặp của anh Hope và anh Tae sao
Mấy nhỏ đó dật lấy hai chiếc cặp trên tay cô làm cặp của hai người họ rơi xuống và có một vết trầy xước nhỏ trên cặp của Tae
Một nhỏ trong số đó nhặt cặp lên nhìn
...: chết rồi cặp của hai anh ấy bị hư rồi phải làm sao đây
Nhỏ đó liếc nhìn cô
...: tất cả...tất cả là tại mày hết...
Nhỏ đó vất cặp vào tay cô rồi cả đám chạy đi----Qua Jin---
Cô đang đi thì bị Mon chặn lại
Mon: nghe anh chuyện không phải như em nghĩ đâu
Jin: tôi không có gì để nói với anh cả tránh ra đừng làm phiền tôi
Mon: Jin à nghe anh nói đã
Jin: tránh ra
Mon: tôi không tránh
Jin: anh thế nào mới chịu tránh ra đây
Mon: nghe anh nói
Jin: nghe anh nói...nghe anh nói về chuyện những người giàu có như anh bắt nạt những kẻ nghèo nàn như tôi chứ gì
Mon: anh không có ý đó
Jin: tôi mệt mỏi lắm rồi tránh ra đi
Cô liền đẩy anh ra rồi chạy đi
---Qua Kook---
Cô về tới nhà thì không thấy Ara đâu
Cô vào phòng cất cặp của mình thì rồi lên phòng Hope cất cặp của hai người họ rồi tiếp tục công việc thường ngày của mình
Một lúc sau Tae và Hope về nhà rồi đi lên phòng Hope
Tae: mệt thật
Hope: mày làm cái gì đâu mà mệt toàn ăn với chơi
Tae: mày không biết à ăn với chơi thôi cũng mệt lắm đấy
Hope: chịu mày
Tae: cũng muộn rồi tao về đây
Hope: ừ
Tae cầm cặp lên thì nhìn thấy có một vết xước
Anh nhíu mày rồi cầm cặp đi xuống dưới nhà thì thấy cô đang rửa bát đĩa anh đi tới thẳng tay tát vào má cô
Bị tát quá đột ngột chiếc đĩa trên tay cô rơi xuống
Đúng lúc đó bà ta ra ngoài vừa về thì thấy cảnh đó
Ara: có chuyện gì xảy ra à
Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô
Còn cô cô chỉ biết cúi đầu xuống cắn chặt môi dưới
Hope từ trên phòng đi xuống thấy không khí có vẻ căng thẳng anh đi tới chỗ Tae
Hope: có chuyện gì vậy...sao mày chưa về
Tae: tôi đã cảnh cáo cô rồi còn gì nếu cặp tôi chỉ cần có một vết xước nhỏ tôi sẽ không tha cho cô...cô nghe lời cảnh cáo của tôi như gió bay qua à...
Bà ta đi tới cầm cặp của anh lên nhìn rồi quay ra nhìn cô
Ara: ranh con...mày chỉ phá hoại là nhanh
Tae: tôi sẽ không để cô được yên đâu
Nói xong anh bỏ đi
Anh vừa đi một lúc thì bà ta đi tới ấn đầu cô vào bồn rửa bát một lúc sau mới nhấc lên sau đó lại ấn xuống
Ara: mày đi chết đi
Hope liền chạy tới ngăn bà ta lại
Hope: dừng lại đi mẹ
Bà ta nhìn anh rồi từ từ buông cô ra
Ara: mày liệu hồn đấy
Nói xong bà ta bỏ đi
Anh lấy khăn đưa cho cô rồi đi
về phòng một lúc sau thì ra ngoàiCô cầm khăn lau tóc rồi tiếp tục công việc của mình
Đến bữa ăn cơm bà ta từ trong phòng đi ra ngồi vào bàn ăn nhìn những món ăn trên bàn
Ara: mày nấu cho chó ăn à
Bà ta hất đổ hết thức ăn
Cô cúi đầu xuống lấy chổi lau chùi thì bà ta ngăn cô lại
Ara: mày phải liếm hết chỗ này cho tao
Cô đứng đờ người ra đấy thì bị bà ta đẩy ngã
Ara: còn ở đó à không mau liếm đi
Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống cô nhắm mắt lại sau đó lậy tay bốc cho vào miệng
Ara: tao đâu bảo mày bốc...mày phải liếm như con chó nó ăn...hiểu chưa...
BGV: phu nhân xin bà hãy tha cho con bé
Ara: bà không mau đi làm việc của mình đi hay bà muốn giống nó phải không
Cô nhìn bà giúp việc lắc đầu rồi cúi xuống ăn
#Min==
BẠN ĐANG ĐỌC
Im lặng
Mystery / ThrillerTác giả: Phạm Hoàng Thiên truyện kể về bi kịch của một cô gái muốn biết thì mời bạn đọc