---Qua Hope---
Sau khi mua đồ để chuẩn bị đi học xong anh và Tae Mon đi ăn
Tae: vừa mẹ mày gọi về ăn bữa cơm sao mày không về...dù gì mày đi cũng được hơn tuần rồi
Hope: tao không thích...
Mon: là sao tao không hiểu
Hope: tao bỏ nhà
Tae: và hiện nó đang ở nhà tao
Mon: mày bỏ nhà sao...lý do là gì vậy
Hope: không ưa một người...mà thôi mày lo ăn đi
---Qua Kook---
Sau khi ăn xong cô giúp bà giúp việc dọn dẹp rồi về phòng
Vừa về phòng rồi ngồi xuống giường sau đó mở ngăn kéo ra định lấy ảnh của Mira ra nhưng cô tìm mãi không thấy
Cô thẫn thờ ngồi xuống giường co người lại
Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra bà ta bước vào nhìn cô rồi cười nhếch mép
Sau đó bà ta đi lại gần cô rồi ghé sát tai cô thì thầm
Ara: sao vậy...không tìm được ảnh bà ta à...cũng đúng thôi mày làm sao tìm được...vì ta đã xé nó rồi vất nó đi rồi...xem nào để tao xem nào tao vất nó đi từ hôm nào nhỉ...à đúng rồi là cái hôm mày nhập viện thì phải
Bà ta nâng cằn cô nên xiết thật chặt
Ara: tất cả là tại mày hết...tại mày mà con trai tao phải bỏ nhà đi...nếu không có mày con trai tao đâu có như vậy...mẹ con mày đều đáng ghét như nhau cả
Bà ta hất cằm cô xuống rồi đi ra ngoài
Cô ngồi ngẩn ngơ một mình trong bóng tối mắt ngước nhìn mọi thứ xung quanh
---Qua Hope---
Sau khi ăn xong anh và ta về nhà Tae còn Mon thì tới nhà Jin
Hope chạy thâth nhanh vào nhà rồi gieo mình xuống giường
Hope: mật thật đấy
Tae đi lại anh rồi ngồi xuống giường
Tae: nè...
Hope: hử...
Tae: chuẩn bị đi học rồi...mày nói với ba mẹ mày một câu để hai bác khỏi lo
Hope nhắm mắt lại sau đó cầm cái gối ném vào đầu anh
Hope: mày đi tắm đi nhanh lên...người bốc mùi kinh quá
Tae: có người mày thì có...
Vừa nói anh vừa cần chân Hope kéo xuống giường
Hope: thằng quỷ
Tae: mày đi tắm đi nhanh lên...không bẩn giường tao
Hope: tao biết rồi
Hope đứng dậy đi đến tủ đồ lấy quần áo mình ra còn lấy thêm chiếc áo của anh cuộn tròn lại rồi ném vào người anh sau đó chạy nhanh vào nhà tắm
---Qua Kook---
Cô ứng dậy mở tủ đồ lấy ra một chiếc hộp nhỏ đơn xơ
Cô từ từ mở chiếc hộp đấy ra bên trong là hình ảnh của cô và Mira
Kook: mẹ à...con xin lỗi...con đã làm nguyên luỵ tới mẹ rồi...tất cả đều tại con hết...đáng lẽ sau khi biết được sự thật con không phải con mẹ con bỏ đi mới phải không nên ở lại đây
---Sáng hôm sau---
Cô đang cùng bà giúp việc chuẩn bị bữa sáng
Cô cầm nồi canh trên tay định đặt lên bàn ăn thì thấy bà ta từ trong phòng bước ra giật mình cô làm rơi nồi canh
Bà ta chạy tới chỗ cô rồi cúi xuống nhìn
Ara: con không sao chứ...nhìn chân con kìa bỏng hết rồi...
Chul Soon: chuyện gì vậy
Ara: con bé bị bỏng ở chân...
Bà ta đi tới tát thẳng vào mặt bà giúp việc
Ara: bà kia sao bà lại bắt con bé làm việc trong khi nó vừa mới xuất viện hả
BGV: tôi
Chul Soon: thôi...bà đưa con bé vào phòng băng bó vết thương cho nó đi
Ara: tôi biết rồi
Bà ta đi tới gần cô đưa tay vòng qua eo cô
Ara: đi thôi con
Bà ta liền đưa cô về phòng vừa mở cửa bước vào thì bà ta đẩy cô ngã xuống đất
Ara: sao...nhìn thấy tao mày kinh đến vậy à
Vừa nói bà ta đi lại gần cô rồi nâng cằm cô lên
Bà ta nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ sau đó hất cằm cô xuống rồi đứng dậy
Ara: mau đứng dậy đi
Nghe vậy cô nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ bà ta
Bà ta nhìn cô rồi lấy hộp thuốc vất vào người cô
Ara: sao...chả nhẽ mày bắt tao bôi thuốc cho mày nữa à
Cô cúi đầu xuống rồi lấy thuốc ra bôi
#Min==
BẠN ĐANG ĐỌC
Im lặng
Mystery / ThrillerTác giả: Phạm Hoàng Thiên truyện kể về bi kịch của một cô gái muốn biết thì mời bạn đọc