Chap 45: cô đơn

25 3 1
                                    

---Qua Tae---
Anh đang ngồi uống rượu ở bar thì Hope và Mon tới

Mon vừa nhìn thấy anh mặt hằm hè giật cốc rượu trong tay anh đưa vào miệng uống hết

Tae: thằng quỷ

Mon: tất là tại mày hết đấy Jin cô ấy giận tao rồi

Tae: thì ai mượn bạn gái mày thích lo chuyện bao đồng đâu...bảo cô ta đừng có mà xen vào chuyện của con nhỏ kia không tao không để yên cho cô ta đâu

Mon: mày...

Anh đứng dậy liếc nhìn Tae một cái rồi bỏ đi

Hope: mày bớt một câu có làm sao đâu

Tae: tao không thích

Hope lắc đầu rồi cầm chai rượu rót ra cốc rồi uống

---Qua Kook---

Cô ăn được một lúc thì bà ta đi thấy vậy bà giúp việc đỡ cô dậy ngồi vào ghế rồi bà lấy cho cô cốc nước

BGV: uống đi...

Cô cầm lấy cốc nước rồi uống

BGV: cháu ngồi đây đi để bà dọn dẹp chỗ này cho

Sau khi dọn dẹp xong bà đỡ cô về phòng rồi đi ra ngoài

Bà giúp việc vừa đi ra ngoài thì cô đứng dậy mở tủ quần áo ra lấy quần áo rồi vào phòng tắm

Cô cởi quần áo ra rồi bật vòi hoa sen

Nhìn từ xa giống như cô đang đứng dưới mưa để cho những giọt mưa ấy che giấu đi những giọt nước mắt đau khổ của cô

Tắm xong cô bắt đầu ngồi học bài cho tới 2 giờ sáng rồi đi ngủ

---Sáng hôm sau---

Cô dậy từ 5 giờ sáng để ôn lại bài sau đó rồi đi chuẩn bị bữa sáng

Đợi bà ta và Hope ăn sáng xong cô dọn dẹp bàn ăn rồi chuẩn bị đi học thì bà giúp việc đưa cho cô một chiếc bánh

BGV: cháu cầm lấy đi đường mà ăn cho đỡ đói

Cô cầm lấy chiếc bánh mỉm cười rồi khẽ cúi đầu sau đó mới đi

Trên xe buýt cô lấy chiếc bánh của bà đưa cho cô bóc ra rồi ăn

Sau khi ăn xong thì xe buýt cũng dừng trước cổng trường cô nhanh chóng xuống xe

Đúng lúc đó Jin cũng tới trường thấy cô Jin chạy tới chỗ cô

Jin: nè bạn mới mình đi cùng cậu có được không

Cô khẽ cúi đầu rồi cùng Jin đi vào lớp

Vừa vào tới lớp thì có một nhỏ nào đó vất cái giẻ lau bảng vào mặt cô

...: mày mau đi giặt giẻ lau bảng rồi lau bảng đi rồi mua cho tao bữa sáng nhanh lên

Cô cúi xuống nhặt giẻ lau bảng thì Jin giật lại

Jin: sao cậu lại sai người khác không tự mình đi mà làm

...: không phải chuyện của cậu thì đừng có mà xen vào

Jin: tôi nói rồi tôi có quyền được lên tiếng khi ở cái lớp này

Tae: vậy à...vậy tôi cũng có quyền làm quán bán hoa nhỏ xíu nhà cậu phải đóng cửa đó

Jin: cậu...

Anh đi tới chỗ cô ghé xát vào tai cô

Tae: cậu mà còn can thiệp vào chuyện của tôi thì đừng trách tôi

Anh vỗ vỗ vai cô rồi liếc nhìn Kook cười nhếch mép sau đó đi ra ngoài

Kook đi về chỗ cất cặp vừa quay đầu đi thì có ai đó vất cặp cô xuống đất

Cả lớp cười ồ lên cô quay lại nhặt cặp của mình lên để lại trên bàn rồi sau đó đi giặt giẻ rồi mua bữa sáng cho nhỏ kia

Vừa về tới lớp cô thấy cặp của mình  đang ở trong thùng rác cô liền nhặt lên rồi ôm lấy cặp của mình đi về chỗ ngồi thì cô thấy trên mặt bàn có ghi rất nhiều thứ linh tinh có cả lời chửi nhục mạ cô nói cô thế này thế lọ nhưng những thứ đó cô không hề quan tâm nhưng khi kéo ghế ra thì cô thấy dòng chữ "ĐỒ CON RƠI"

Nhìn thấy dòng chữ đó nước mắt của cô tự nhiên rơi xuống

...: nó khóc kìa bọn mày

Tae nhìn thấy cô như vậy cười nhếch mép rồi đi ra ngoài

Cô nhìn mọi người ai ai cũng cười nhạo cô

Đúng cô không có ba không có mẹ đó đâu phải lỗi của cô có trách thì trách ba mẹ cô người mà sinh ra cô để cô phải chịu những đau khổ này

Nhiều lúc cô tự hỏi ba mẹ mình là người như thế nào tại sao lại bỏ cô hay họ gặp phải chuyện gì đó nên bỏ cô lại mà đi hay ba mẹ cô không cần cô nữa giống như mẹ cô Mira



#Min==


Im lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ