Chap 59: đám tang

34 3 0
                                    

---Qua Mon---

Anh và Jin cùng nhau tới đám tang của cô thì thấy Hope đang ở bên ngoài anh liền đi tới

Hope: mày tới đấy à...

Mon: ừ...nhìn mày có vẻ mệt mỏi nghỉ ngơi đi để tao giúp cho

Hope: không cần đâu...mày cùng Jin vào trong đi

Mon: ừ...

Anh quay ra nhìn Jin rồi cùng cô vào trong

Hai người họ nhận lấy một bông cúc trắng rồi bước vào làm lễ

Nhìn thấy hình ảnh của Kook trên bàn thờ cô không kìm nén được mà bật khóc

Mon thấy vậy liền lau nước mắt cho cô

Sau khi làm lễ xong hai người họ cùng nhau ra ngoài

Mon: sao lúc đó cậu lại khóc vậy

Jin: vì cậu ấy làm tôi nhớ tới hình ảnh trước kia của tôi

Mon: là sao...

Jin: tôi là người không có ba...chính vì thế mà tôi luôn bị người ta khinh thường...nhưng tôi may mắn hơn cậu ấy vì tôi luôn có mẹ ở bên cùng tôi vượt qua mọi khó khăn...chính vì vậy mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy giống như tôi đang nhìn thấy chính bản mình trước đây...tôi không muốn cậu ấy giống tôi...tôi muốn cùng cậu ấy vượt qua khó khăn này...nhưng...

Anh liền ôm cô vào lòng

Mon: từ giờ mình sẽ bảo vệ cậu...sẽ không cho ai làm tổn thương cậu...mình hứa đó...

---Qua Suga---

Anh đang đứng ở dưới nhà cô một chút rồi bước vào trong thì thấy bà ta đang ngồi khóc còn ông ta tiễn khách

Anh nhận lấy một bông hoa cúc rồi bước vào trong làm lễ

Anh liếc nhìn bà ta rồi nhìn tấm ảnh của cô

Suga *nghĩ*: người ta còn sống mà mấy người dám làm vậy sao...tôi sẽ không để yên đâu
Sau khi làm lễ xong ông ta dẫn anh tới trước phòng dành cho khách

Chul Soon: hôm nay có gì thiếu sót mong cậu bảo qua cho

Suga: vâng...

Chul Soon: vậy thôi tôi xin phép

Anh cúi đầu chào ông ta rồi bước vào trong

Vừa vào trong anh thấy người ta đang cười nói vui vẻ với nhau nó giống như một cái chợ ché không phải là đám tang

Anh không thể nhìn thêm được nữa anh  liền quay lưng bước đi

---Qua Kook---

Cô đứng nấp ở một góc khuất nhìn mọi người bước vào trong đám tang của chính mình

Nước mắt của cô từ từ rơi xuống
Nhanh chóng cô quay lưng rồi chạy

Cô chạy tới một góc khuất nhỏ rồi ngồi khóc thì có một ai đó đi tới chỗ cô

Cô ngước mắt nhìn thì ra là anh Suga

Suga: ngốc này...em tới đó làm gì chứ...tới đó em càng đau lòng hơn thôi...

Cô nhìn anh với đôi mắt đỏ ngàu

Anh liền đỡ cô dậy

Suga: đừng khóc nữa em phải mạnh mẽ lên...phải cho cho họ nếm trải những gì mà họ đã gây ra với em

Cô nhìn anh rồi lau những giọt nước mắt đó đi

Suga: ngoan lắm...giờ chúng ta về thôi

Sau khi đưa cô về nhà anh đỡ cô về phòng

Suga: em nghỉ ngơi đi

Đột nhiên cô lắm lấy tay anh

Kook: có thể cho đưa tôi rời khỏi đây được không

Suga: được rồi...anh sẽ đưa em đi khỏi đây...giờ thì em nghỉ ngơi đi

Anh liền gỡ tay cô ra mỉm cười rồi bước đi

---Qua Tae---

Anh ngồi trong bar uống hết chai rượu này đến chai khác

Tae: không phải sự thật...tất cả chỉ là giả dối...cô ấy vẫn còn sống...cô ấy vẫn chưa chết...

PV: quý khách anh uống say rồi...
Tae: tôi chưa say...cho...cho thêm một chai nữa...

Vừa nói anh vừa chỉ tay vào phục vụ


#Min==

Im lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ