Chap 25: nhớ

37 7 1
                                    

---Qua Mon---

Anh tới tiệm hoa nhà Jin

Thấy có người mở cửa bước vào Jin nhanh chóng chạy ra chào hỏi

Jin: kính chào quý khách

Mon: cho tôi một bông hoa hồng mới nở

Jin: vâng

Cô đi lại gần bình đựng hoa hồng lựa chọn bông hoa như lời anh nói

Trong lúc cô không để ý anh lấy điện thoại ra chụp rồi nhanh chóng cất đi

Sau khi lựa chọn xong cô cuốn nó lại rồi đưa cho anh

Rút kinh nghiệm lần trước sau khi nhận hoa trả tiền xong anh không giám quay lại nhìn cô mà thay vào đó là ra xe ngồi ngắm cô

Đến giờ đóng cửa tiện thấy cô đi ra khóa cửa rồi đi thấy vậy anh lái xe đi theo cô về đến nhà cô

Thấy cô vào trong nhà rồi anh mới cầm bông hoa hồng bước xuống đặt nó trước cửa rồi đi

Vừa về tới nhà thì anh nhận được thông tin về cô

Mon: cô ấy học ở trường Sopa sao...

---Qua Chul Soon---

Ông ta tìm chìa khóa phòng cô rồi mở cửa đi vào ngồi bên cạnh cô thở dài vuốt nhẹ tóc cô

Chul Soon: ba xin lỗi...

Ông ta nhìn cô một lúc rồi đi về phòng

Một lúc sau cô tỉnh dậy toàn thân đau nhức không thể nào đứng dậy được

Cô ngước mắt nhìn ánh trăng qua ô cửa sổ

Kook: mẹ ơi...Kook nhớ mẹ nhiều lắm...ở đây con mệt mỏi lắm...hay mẹ cho con đi theo với...nơi này không có ai thương con ngoài mẹ cả...

Vừa nói cô vừa lấy tay lau nước mắt

Kook: không được...nếu giờ con đi rồi thì ai sẽ làm giỗ cho mẹ đây...nhưng mà...con...con....

Không kìm nén cảm xúc được nữa cô bật khóc nhưng không giám khóc to mà phải lấy tay bịt miệng mình lại

Cứ như vậy cô khóc cho tới khi trời gần sáng

Cô cố gắng ngồi dậy chải tóc rồi đi thay đồ sau đó mới ra ngoài chuẩn bị bữa sáng thì thấy bà giúp việc đã ở đó

Thấy cô bà đi gần tới

BGV: cháu còn đau không

Cô nhìn bà mà lắc đầu

Bà vuốt nhẹ tóc cô rồi kéo ghế cho cô ngồi

BGV: để bà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cháu ngồi đây nghỉ ngơi chút đi

Cô lắc đầu sau đó đứng dậy đi lại gần bếp cầm mớ rau nên nhặt

Bà chỉ biết lắc đầu rồi giúp cô nhặt mớ rau và chuẩn bị bữa sáng

Mọi thứ đã xong xuôi cô bày hết lên bàn ăn sau đi gọi họ ra ăn sáng

Cô định đi gọi thì thấy Hope từ trong phòng đi ra

Anh đi ngang qua đụng vào vai cô

Cô cúi đầu sau đó đi đến gần phòng bà ta

Đang định đưa tay lên gõ cửa thì cửa mở

Bà ta nhìn cô cười nhếch mép

Ara: tao tưởng hôm qua mày
chết theo con mẹ mày rồi cơ đấy

Chul Soon: bà thôi đi...Kook con về phòng nghỉ ngơi chút nữa đi tí ba bảo bà giúp việc dọn cơm cho con

Bà ta liếc nhìn cô sau đó bỏ đi

Ông ta lắc đầu rồi vô vai cô rồi đi

Nhanh chóng cô chay vào bếp bê nồi canh ra đang định để lên bàn thì  bà ta cố ý ngáng chân cô làm nồi canh đổ hết lên chân cô

Cô ngồi xuống ôm chân mình

Ông ta liền đứng dậy bế cô vào phòng rồi lấy thuốc bôi cho cô

Ara: đáng đời

Còn anh không nói gì chỉ ngồi đó ăn

Tại một nơi nào đó có một chàng trai đang cầm một bức ảnh của Kook

...: anh sẽ quay về sớm thôi hãy đợi anh

#Min==

Im lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ