Chap 17: trở về

52 10 2
                                    

(giờ mình gọi Ara là bà ta còn Chul Soon là ông ta)

___12 năm sau___

Ở sân bay có ba chàng trai bước ra đó không ai khác chính là Hope Tae Mon

Hope: bọn mày đợi tao một chút tao gọi điện cho ba mẹ tao

Tae: đứa con hiếu thảo của năm

Anh cười nhếch mép rồi lấy điện thoại ra gọi cho Ara

Hope: mẹ à...

Ara: Hope à con...sao dạo gần đây không thấy con gọi điện về...con có biết mẹ nhớ con nhiều lắm không

Hope: con biết mẹ nhớ con vì vậy giờ con đang trên đường về với mẹ nè

Ara: sao cơ...con đang ở Hàn Quốc sao...

Hope: vâng

Ara: sao con không nói cho mẹ là con về nước để mẹ cùng ba con tới đó

Hope: con định tạo cho mẹ một bất ngờ nhưng con nhớ mẹ quá không chịu được nổi nên đành gọi

Ara: mẹ cũng nhớ con nhiều lắm...hay mẹ cho người tới đón con nha

Hope: không cần đâu ạ...giờ con đang đón taxi về đây rồi

Ara: ừ...vậy mẹ sẽ cho người chuẩn bị phòng cho con

Hope: vâng...con chào mẹ

Vừa nói anh vừa tắt máy

Mon: nghe nó nói chuyện với mẹ nó mà tao nghe cứ như nói chuyện với người yêu không bằng

Tae: mày thông cảm cho nó mười mấy năm nay nó không được gặp ba mẹ nó rồi

Mon: ừ nhỉ...tao quên

Hope: phải rồi hay bọn mày đến nhà tao chơi đi

Mon: không được rồi hôm nay tao hẹn đi ăn với ba mẹ tao rồi

Tae: vậy cũng được...dù gì ba mẹ tao cũng ở nước ngoài chưa về...

Hope: ừ...

Mon: tụi bây đi vui vẻ nha tao đi trước

Tae&Hope: ừ

---Qua Ara---

Ara: con ranh kia ra đây cho tao

Nghe thấy tiếng gọi của bà ta Kook từ trong bếp bước ra cúi đầu xuống

Đột nhiên bà ta dơ tay lên đánh cô làm cô tá ngã miệng thì chạy máu

Bà ta túm lấy tóc cô dật mạnh về phía trước

Ara: con kia mày bị câm à...ta gọi sao không trả lời...mà quên mày đâu biết nói kêu từ khi cô ta chết

Vừa nói bà ta ấn đầu cô xuống đất rồi đứng dậy nhưng không quên nhổ một miếng nước bọt vào người cô

Ara: con ta đang trên đường về đây mày mau chuẩn bị phòng cho nó đi

Cô nhanh chóng đứng dậy đi vào trong chuẩn bị phòng

Sau khi chuẩn bị xong bà giúp việc kéo cô vào phòng bà lấy thuốc bôi cho cô

BGV: thật tội cho cháu...đến bao giờ cháu mới hết khổ đây...ông trời thật chớ trêu mà...kể có mẹ cháu ở đây thật tốt cháu sẽ không phải chịu khổ như vậy nữa...

Cô nhìn cười nhẹ rồi ra ngoài tiếp tục công việc của mình


#Min==

Im lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ