Chú ý: mk gọi chủ tịch Han là lão ta
---Qua Ara---
Bà ta đang ngồi xem tivi thì nhận được cuộc gọi của ông ta thấy vậy bà ta liền nhấc máy
Ara: có chuyện gì vậy ông...
Chul Soon: không hay rồi công ty chúng ta tự nhiên rơi vào khủng hoảng
Ara: sao lại vậy
Chul Soon: tôi cũng không biết nữa...tự nhiên một số cổ đông rút vốn khỏi công ty
Ara: mấy lão già đó thật đáng ghét...à phải rồi giao ước của ông với chủ tịch Han thì sao...
Chul Soon: bà không nhắc tôi cũng quên mất...vậy bà chuẩn bị cho con bé đi tôi đã đặt vé máy bay rồi có gì chúng ta hành động luôn
Ara: tôi biết rồi
Nói xong bà ta liền cúp máy
Ara: trong giờ phút quan trọng này con ranh kia không biết đã đi đâu nữa...
---Qua Hope---
Anh vừa về tới nhà liền lên phòng vất cặp sang một bên rồi nằm xuống giường
Không hiểu sao sau khi nghe Tae kể chuyện đó xong trong lòng anh có cảm giác không yên ổn
Hope: không biết cậu ta có sao không nữa...mà sao tự nhiên lại mất tích được
Đúng lúc đó cánh mở cửa ra bà ta bước vào
Ara: ai mất tích vậy
Anh giật mình quay ra nhìn bà ta
Hope: không có gì đâu mẹ...
Ara: nói cho mẹ nghe đi có gì mẹ giúp
Anh suy nghĩ một hồi rồi kể hết mọi chuyện cho bà ta nghe
Ara: nó mất tích sao...không thể được...phải...phải tìm nó về ngay đây...nếu không thì công ty nhà ta sẽ gặp nguy hiểm...
Anh nhíu mày nhìn bà ta
Hope: ý mẹ là sao
Ara: thật ra...công ty nhà ta đang gặp phải nguy hiểm
Hope: nhưng có liên quan gì tới cậu ta đâu
Ara: con còn nhớ chuyện trước đây ba con kể khi con bỏ nhà đi không
Hope: chuyện đó...
Ara: đúng vậy...giờ chỉ có nó mới có thể giúp công ty nhà mà thôi...vậy nên chúng ta phải tìm nó bằng mọi cách
---Qua Chul Soon---
Ông ta cùng thư kí của mình nhanh chóng lên máy bay bay về nước
Vừa ra khỏi sân bay ông ta liền gọi cho bà ta
Chul Soon: tôi về tới nơi rồi...bà mau đưa con bé tới chỗ hẹn của tôi với chủ tịch Han ngay đi
Ara: chuyện này...e rằng không được rồi
Chul Soon: có chuyện gì sao
Ara: con ranh đó...nó mất tích rồi
Nghe vậy ông ta tức giận hét toChul Soon: bà làm cái chuyện gì vậy...đang trong giờ phút quan trọng nhất này mà để nó mất tích là làm sao hả...bà mau tìm nó về ngay đây cho tôi...
Ara: tôi biết rồi...ông bình tĩnh...tôi sẽ cho người tìm con ranh đó ngay đây
Chul Soon: nhanh lên đó...
Nói xong ông ta liền cúp máy
Chul Soon: tức chết mà...
Đúng lúc đó xe dừng lại ở một khách sạn lớn thư kí của ông ta nhanh chóng chạy xuống mở cửa xe cho ông ta
Ông ta bước xuống đi thẳng vào trong
Đến một căn phòng dành cho khách vip thư kí của ông ta mở cửa cho ông ta bước vào
Vừa bước vào ông ta nhanh chóng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt từ cau có sang vui vẻ
Chul Soon: chào chủ tịch Han lâu rồi không gặp ông
CTH: chào...sao hôm này ông lại có hứng rủ tôi đi ăn vậy
Chul Soon: có gì đâu...bạn bè cũ lâu lâu rủ nhau đi ăn thôi mà
Vừa nói ông ta vừa cầm chai rượu lên rót
Chul Soon: mời ông
Ông ta cầm cốc rượu lên lão ta cũng cầm cốc rượu lên uống một ngụm
Lão ta cười nhếch rồi đặt cốc rượu xuống
CTH: có gì ông cứ nói thẳng ra đi đừng có vòng vo nữa
Chul Soon: đúng là không có gì có thể qua mắt được ông...thật ra công ty của tôi không hiểu sao mấy lão già đó đột nhiên rút cổ phiếu làm cho công ty của chúng tôi rơi vào khủng hoảng...vì vậy hôm nay tôi hẹn ông ra đây là mong ông ra tay giúp đỡ
CTH: cũng được thôi...nhưng với điều kiện...
Chul Soon: điều kiện gì vậy...
CTH: hãy đưa cục cưng của tôi đến ngay đây để tôi ngắm xem cục cưng của tôi lớn đến đâu rồi
Chul Soon: chuyện này...CTH: sao vậy...chuyện dễ vậy mà ông cũng không làm được sao...
Chul Soon: tôi...
CTH: vậy thì đừng nghĩ tới chuyện hợp tác gì cả
Nói xong lão ta đứng dậy bỏ đi để lại mình ông ta
Chul Soon: lão già đáng ghét...nếu không phải vì công ty đang gặp khó khăn thì tôi cũng không hạ mình xuống đâu
Nói xong ông ta đứng dậy đi ra ngoài gọi cho thư kí rồi đi thẳng về nhà
#Min==
BẠN ĐANG ĐỌC
Im lặng
Mistério / SuspenseTác giả: Phạm Hoàng Thiên truyện kể về bi kịch của một cô gái muốn biết thì mời bạn đọc