Sau khi bà ta đi cô ở nhà dọn dẹp cùng bà giúp việc
Thoáng cái đã đến chiều bà giúp việc đi chợ còn cô ở nhà lau bát đĩa chuẩn bị bữa tối
Tiếng chuông cửa reo cô chạy ra mở cửa thì thấy bà ta cùng Hope và Tae
Ara: mày định để tao đứng ngoài à
Nghe vậy cô cúi đầu lùi về phía sau
Bà ta liếc nhìn cô rồi bước đi
Ara: mẹ chuẩn bị phòng rồi đấy hai đứa vào nghỉ ngơi đi đợi ba về rồi mẹ gọi
Hope: vâng
Tae: vậy cháu xin phép
Hai người họ liền đi vào phòng còn bà ta đi đến chỗ cô
Ara: mày liền mà ứng xử...
Nói xong bà ta đi vào phòng đúng lúc đó bà giúp việc đi chợ về
BGV: bà chủ
Bà ta liếc nhìn bà rồi đi vào phòng
Bà giúp việc đặt đồ xuống rồi cùng cô chuẩn bị bữa tối
Vừa chuẩn bị bữa tối xong thì ông ta về bà ta cùng hai anh từ trong phòng đi ra
Bà ta đi tới cầm cặp cho ông ta
Hope: ba
Tae: cháu chào bác
Chul Soon: cháu tới chơi đấy à
Tae: vângAra: cả nhà mau mau ra ngồi vào bàn ăn đi...Kook nhanh nhanh lên con ngồi vào bàn ăn đi con
Cô nhanh chóng kéo ngồi xuống cạnh bà ta
Chul Soon: cả nhà mau mau dùng bữa đi
Ara: Hope con mau ăn đi toàn món con thích đó
Chul Soon: mấy ngày thằng con bác sống ở nhà cháu có làm phiền cháu không
Tae: không phiền đâu ạ
Chul Soon: ừ
Ara: cháu ăn nhiều vào
Tae: vâng ạ
Chul Soon: à phải rồi Kook nè...con nghỉ học cũng lâu rồi cũng nên đi học thôi
Ara: đúng rồi...ông không nói tôi cũng quên mất...ấy chết...đồ chuẩn bị đi học của con bé tôi quên không chuẩn bị rồi
Chul Soon: bà đúng thật là
Hope: có gì dùng đồ của con cũng được dù gì con cũng không dùng hết mà
Ara: vậy cũng được...để mai mẹ sẽ mua cái mới cho hai đứa
Sau khi ăn cơm xong họ ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi về phòng
---Tại phòng Hope---
Tae: ra dáng anh trai đấy...quan tâm tới em gái bé bỏng
Hope: mày nghĩ gì...chẳng qua tao thấy thương hại nó lên mới nói vậy thôi chứ không phải tao quay nó là em gái
Tae: vậy sao
Hope: tất nhiên nếu không thì là gì
Tae: phải rồi cô em gái của mày học cùng trường chúng ta à
Hope: ừ...sao
Tae: không có gì
Anh cười nhếch mép rồi cho tay vào túi quần
Hope nhìn anh nhíu mày
Tae: sao nhìn tao thế
Hope: mày có ý đồ ý với nó à
Tae: không biết nữa...
Hope: mày thích làm gì tùy mày đừng lôi tao vào là được...
Vừa nói anh vừa ngồi xuống giường
Hope: muộn rồi mày về đi để tao còn đi ngủ
Tae: không phải đuổi
Hope: nhanh đi không tiễn
Tae: thằng quỷ...tao về
Nói xong anh đi ra ngoài đóng cửa thật mạnh
Hope: mày phá cửa đấy à
Tae vừa bước ra khỏi phòng Hope thì thấy Kook từ trong phòng đi ra
Anh nhìn cô cười nhếch mép rồi bước qua cô
Ara: cháu về đấy à
Tae: vâng
Ara: ừ...vậy về cẩn thận đấy bao giờ có thời gian rảnh thì qua nhà cô chơi
Tae: vâng...vậy thôi cháu xin phép
Anh vừa đi một lúc thì bà ta vào phòng thấy ông ta đang cầm tờ báo đọc
Ara: muộn rồi ông đi ngủ sớm đi mai còn đi làm
Chul Soon: ừ
Ông ta bỏ tờ báo xuống thì chuông điện thoại reo
Ông ta cầm máy lên xem người gọi điện là ai thì ra là thư ký của ông ta
Chul Soon: chuyện gì mà đêm hôm cậu gọi điện cho tôi vậy
TK: chủ tịch chi nhánh ở Mĩ xảy ra một số chuyện cần chủ tịch qua đó giải quyết
Chul Soon: tôi biết rồi...đặt máy bay cho tôi sáng mai bay luôn
Nói xong ông ta tắt máy
Ara: có chuyện gì mà ông đặt vé máy bay vậy
Chul Soon: chi nhánh ở Mĩ xảy ra chút chuyện cần tôi qua đó giải quyết gấp
Ara: vậy à...ông mau đi ngủ đi mai còn đi
Chul Soon: ừ
#Min==
![](https://img.wattpad.com/cover/153328044-288-k146508.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Im lặng
Tajemnica / ThrillerTác giả: Phạm Hoàng Thiên truyện kể về bi kịch của một cô gái muốn biết thì mời bạn đọc