Đúng lúc đó mẹ cô từ trong cửa hàng bước ra thì thấy cô và Mon
Mẹ Jin: cháu tới chơi đấy à
Mon: vâng...cháu chào bác
Mẹ Jin: cái con bé này thật là...lúc nào cũng vậy toàn để bạn đứng ngoài thế kia...
Mon: không sao đâu bác giờ cháu cũng phải về rồi...cháu chào bác
Vừa nói anh vừa cúi đầu chào
Jin: anh về cẩn thận
Mẹ Jin: sao cháu về sớm vậy ở lại chơi chút nữa đã
Jin: cũng muộn rồi mẹ
Mẹ Jin: muộn đâu mà muộn mới có 8 giờ thôi mà
Vừa nói bà vừa nhìn đồng hồ trên tay mình
Mẹ Jin: phải rồi cháu đã ăn tối chưa
Mon: dạ cháu chưa ạ
Mẹ Jin: vậy à...Jin à hôm nay chúng ta sẽ đóng cửa tiệm sớm con vào thu dọn đồ đi...cháu đợi một chút nha tí về nhà coi chơi
Mon: để cháu phụ với bác
Mẹ Jin: không cần đâu mẹ con bác dọn tí là xong liền
Nói xong mẹ cô đi vào trong dọn dẹp rồi cùng anh về nhà
Mẹ Jin: đợi bác một chút bác nấu một tí là xong liền
Mon: vâng ạ
Jin: để con phụ mẹ
Cô chạy nhanh vào trong bếp vùng mẹ cô chuẩn bị bữa tối
Một lúc sau cô đi tới chỗ anh
Jin: anh vào ăn điMon: ừ...
Anh và cô nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn
Mon: nhìn ngon thật đó
Mẹ Jin: vậy cháu ăn nhiều vào
Mon: vâng...mời bác và em ăn cơm
Jin: mẹ ăn cơm
Cô ngước nhìn anh rồi cúi đầu xuống
Jin: anh ăn cơm
Anh nhìn cô cười rồi gặp một miếng cá đưa lên miệng
Mon: wow...ngon thật đó
Mẹ Jin: vậy cháu ăn nhiều vào...nè ăn đi
Vừa nói bà vừa gắp miếng thịt cho vào bát anh
Jin: mẹ thiên vị
Mẹ Jin: đây của cô nương đây
Bà gắp miếng rau cho vào bát cô
Jin: sao không phải thịt mà lại là rau
Mẹ Jin: con gái nên ăn nhiều rau cho đẹp da vậy nên ăn ít thịt thôi ăn rau nhiều vào
Mon: cháu thấy da em ấy vẫn đẹp mịn màng lắm
Mẹ Jin: cháu phải ở với nó lâu thì mới thấy được
Jin: mẹ...
Mẹ Jin: thôi ăn cơm tiếp đi...nào nào...
Sau khi ăn cơm xong cô cùng mẹ cô dọn dẹp còn anh lấy hoa quả ra gọt
Mẹ Jin: cháu khéo tay thật đó...cô gái nào sau này lấy cháu sẽ hạnh phúc lắm đấy
Anh liếc nhìn cô đang rửa bát rồi nói
Mon: cảm ơn cô đã khen
Sau khi rửa bát xong cô đi tới chỗ anh ngồi xuống
Họ cùng nhau nói chuyện một lúc thì anh đứng dậy xin phép về
Min: cũng muộn rồi cháu về đây ạ
Mẹ Jin: vậy cháu về cẩn thận nha...có thời gian rảnh qua nhà cô chơi tiếp
Mon: vâng...vậy thôi cháu xin phép
Jin: để con tiễn anh ấy
Mẹ Jin: ừ
Jin: đi thôi
Anh cùng cô đi ra đến cổng
Jin: anh về cẩn thận
Mon: ừm...em vào nhà đi
Jin: ừ
Cô vừa quay đầu đi thì bị anh kéo lại làm cô mất thăng bằng ngã vào lòng anh
Anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn rồi ghé vào tai cô thì thầm
Mon: mai gặp lại
Cô mở to mắt nhìn anh
Jin: anh...
Mon: ngủ ngon
Anh hôn nhẹ lên chán cô rồi buông cô ra rồi nên xe phóng đi để cho cô đứng ngơ ở đó một lúc rồi mới vào nhà
---Qua Hope---
Anh đứng ở hành lang nói chuyện với Ara
Hope: mẹ à...chuyện này là sao
Ara: mẹ cũng không biết nữa...đợi ba con về rồi mẹ sẽ hỏi chi tiết hơn
Hope: vâng...con biết rồi
#Min==
BẠN ĐANG ĐỌC
Im lặng
Mystery / ThrillerTác giả: Phạm Hoàng Thiên truyện kể về bi kịch của một cô gái muốn biết thì mời bạn đọc