chap 1

3.2K 108 19
                                    

Một tòa thành lâu đời cổ xưa, nằm trên đỉnh núi cao ngất. Không có ánh sáng, bóng tối bao trùm quanh năm suốt tháng. Không có hơi ấm, băng tuyết lạnh giá luôn phủ lấy từng cành cây ngọn cỏ. Và... không có sự sống, một khung cảnh ảm đạm luôn mang theo hơi thở cô độc. Cây cỏ héo hon, hoa màu úa tàn, tuyệt nhiên không có hơi thở của bất kỳ một sinh vật sống nào.

Nhưng không ai biết được, đó chỉ là khung cảnh bao quanh tòa thành cổ kính kia. Tòa thành đen ngòm, cao ngạo đứng trên đỉnh núi mây mù, lại có một vẻ đẹp thầm lặng. Những sợi dây leo mỏng manh đen bóng cuốn lấy tường thành bên ngoài, và ở nơi đại môn, cửa sổ, cùng các ngọn tháp tòa thành, hoa hồng đen tuyền huyền bí cùng hoa hồng trắng muốt tinh khiết xen lẫn nở rộ mang theo hơi lạnh nhàn nhạt, bí ẩn, xinh đẹp, phá lệ giữa khung cảnh hiu quạnh này.

Có một lời đồn rằng - trong tòa thành kia, giam giữ một con rồng, luôn trong hình dáng con người. Nó có thể ra khỏi tòa thành, nhưng đường ngăn cách rõ rệt ở chỗ hoa cỏ héo rũ với chồi xanh mơn mởn, vạn vật sinh sôi, nơi mà ánh sáng luôn chiếu tới chính là ranh giới của nó, cũng là bức tường vô hình ngăn chặn nó với sự sống thiết thực bên ngoài. Rất nhiều người liều mạng leo lên núi, nhưng dù có tự kiềm chế bản thân cách mấy cũng không thể kháng cự được sức hút của đường ranh giới mà tiến vào. Chỉ có lối vào, không có lối ra, vì chưa từng một ai bước trở lại đường ranh cả. Vì một khi bước qua, người đó sẽ hoàn toàn trở thành một phần của cái chết bên trong, không thể nào sống sót quá một ngày. Con rồng không giết họ, nhưng chính sự sợ hãi, hoảng loạn của chính họ cùng hơi thở chết chóc xung quanh mới là thứ lấy mạng họ.

Mặc cho những lời đồn đại vẫn tiếp tục lan tràn bên ngoài, "rồng" của tòa thành vẫn tĩnh lặng mà sống qua từng ngày. Trái ngược với quang cảnh bao quanh, khu vườn phía sau tòa thành cũng đạm mạc nhưng cũng thật lộng lẫy hệt như chủ nhân của nó. Từng cây anh đào nở rộ, cũng theo thời gian mà rụng xuống từng cánh hoa anh đào phơn phớt, theo làn gió nhẹ thổi qua những bụi hoa hồng lấm tấm sương đêm trên nó. Hồng đen, hồng trắng, là hai thứ hoa hồng độc nhất ở đây.

Ngón tay trắng muốt thon dài lướt qua bụi hồng trắng tinh khôi, sau đó nhẹ nhàng dùng bàn tay thanh thoát bên kia cầm một chiếc kéo nhỏ cắt lấy một bông. Thật cẩn thận cầm lấy cành hoa, nhưng vẫn không cắt tỉa những chiếc gai nhọn xung quanh đi, nhẹ nhàng đưa lên mũi hít lấy một hơi. Hạ bông hồng trong tay xuống ngang ngực, mái tóc ngân sắc dài tới thắt lưng khẽ lay động, ánh lên sắc bạc giữa đêm đen. Sau lưng là một đôi cánh khép hờ có hình dạng kỳ lạ với nửa trên mang lớp lông vũ trắng muốt cùng nửa dưới là lớp cánh màng hệt như cánh dơi có màu trắng bạc, dưới ánh trăng tảng ra bạch quang mờ ảo, tạo nên cảm giác thực hư không rõ. Sau hông, một chiếc đuôi dài thanh mảnh mang sắc trắng như tuyết. Người đó khẽ ngẩng đầu, mở ra đôi mắt tử sắc tím huyền ảo cùng khuôn mặt thập phần mỹ lệ, không thuộc về phàm nhân thông thường, làn da trắng gần như trong suốt khi ánh trăng phản quang vào. Nhưng đôi con ngươi tử sắc kia, vĩnh viễn không có ánh sáng, ảm đạm, sâu thẳm, không một tia cảm xúc tích cực, luôn luôn mang theo sự bi thương, tuyệt vọng nồng đậm.

Đã... bao lâu rồi?...

Một câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu nhưng rất nhanh tiêu tán, trên môi treo lên mạt cười tự giễu. Khẽ quay đầu nhìn về đường chân trời đằng xa, nhưng không thấy được bất cứ gì khác ngoài bóng đêm lạnh lẽo. Đã biết không thể thay đổi, vì sao còn tiếp tục hy vọng?... Bị giam giữ bao lâu? Trăm năm, ngàn năm rồi chăng, đến chính mình còn không biết. Sống một cuộc sống vô hồn, tuyệt vọng đến vậy, vì sao không tự giải thoát chính mình...? Theo thời gian dần bào mòn, tâm cũng dần chết đi, trở thành một thứ không biết sợ, không biết đau, và... không biết yêu. Tình cảm là một thứ quá đỗi xa vời với người, huống chi là tình yêu, càng là thứ ảo tưởng viễn vông. Tại sao lại bi thương đến thế... đơn giản là vì...bản thân bị phản bội, bị hạ cấm chú giam cầm mãi mãi ở chốn hoang vu này.

Ta đã làm gì sai... Sao các ngươi có thể làm vậy...

Một lần bị phản bội cay độc đến thế, sao có thể đặt niềm tin vào ai được nữa...?... Nhưng...

Nếu có thể...

Quay người bước vào tòa thành vào phòng ngủ của mình, người lặng lẽ luồn tay xuống dưới gối nằm, lấy ra một viên đá mặt trăng hình bầu dục màu trắng bạc, trong bóng tối của căn phòng ánh lên bạch quang lấp lánh.

Chỉ có một cơ hội duy nhất... Tuyệt đối... không được để sai lầm lập lại...

Siết chặt viên đá trong hai lòng bàn tay, người nhắm lại hai mắt. Một ánh sáng trắng bùng lên từ viên đá đang nắm chặt, ánh sáng bao trùm lấy người, tỏa rọi khắp căn phòng, sau đó cũng rất nhanh biến mất.

Tòa thành hùng vĩ, xinh đẹp bí ẩn vẫn vững vàng trụ trên đỉnh núi cao ngất, một làn gió có chút mạnh thổi qua làm bật cửa sổ căn phòng ngủ của chủ nhân, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, soi lên sàn phòng một chiếc lông vũ dài cong mang sắc trắng nhợt nhạt tang thương.

[ Vampire knight ] Huyết KhếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ