chap 32

539 30 0
                                    

Đến khuya hôm đó, Zero, Kaname, Seiren cùng Akira tụ tập lại phòng ăn để ăn tối. Thân là vampire, gần khuya - đồng nghĩa với sắp chuyển qua ngày mới, nên giờ là giờ ăn tối của họ. Ngoài trừ tiếng luyên thuyên không dứt của Akira, vẻ mặt tối sầm của Seiren khi phải lắng nghe mấy câu nói ấy cùng bản mặt tự nhiên đến mức vô tư lự, cộng thêm mấy câu nói bồi thêm vào của Kaname, thì Zero vẫn bảo trì im lặng. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, Seiren khẽ nói:

"Mai là 24 rồi..."

Vâng, và Seiren tiểu thư đã thành công trong công cuộc bịt mồm Akira. Trời đất, cô không thể chịu nổi nữa, làm cách nào mà Kaname-sama có thể nghe hết mấy cái lời lẽ vô nghĩa của tên thuần chủng khốn kiếp này chứ?! Quả nhiên chỉ có Ryu là tốt nhất!

Akira ngừng nói, nhưng không có nghĩa là im miệng, y ghé đầu qua Kaname thầm thì gì đó, sau đó liếc mắt đầy ý cười nhìn nhau. Zero và Seiren bên đây không hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng. Cái quái gì vậy chứ...?

"Em muốn quà gì vào ngày mai nào?"

Liếc mắt nhìn Kaname, Zero trực tiếp ngó lơ tên vô sỉ biến thái sau lưng mình mà leo lên giường. Kaname cũng đâu dễ gì chịu bỏ cuộc, trực tiếp lên giường kéo người yêu vào lòng. Khẽ thổi vào vành tai trắng nõn kia làm nó xoát cái hồng lên, tiểu long nào đó cũng cứng đơ cả người. Hương bạc hà thân thuộc trên người cậu làm anh mê mẩn không thôi, bèn vòng tay khoá chặt cậu lại, sau đó nhẹ nhàng hôn sau tai cậu. Cái gì...

Thức thời nhận ra Kaname định làm gì, Zero vùng vẫy cố thoát nhưng càng bị siết chặt hơn, và cậu rùng mình khi anh cắn vào tai cậu. Chúa ơi... Lưỡi anh đảo quanh vành tai phiếm hồng, cố ý trêu chọc nên làm cực kỳ chậm, anh âm thầm liếc mắt nhìn người yêu của mình. Nhìn vẻ mặt hoang mang xấu hổ của Zero, anh càng khoái chí hơn mà thọc lưỡi vào tai cậu. Đột ngột bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy ra, anh bất ngờ nhìn lên, thấy cậu đã ngồi dậy, co chân đẩy người vào một góc giường, đôi mắt tử sắc tím ngấn nước, một thoáng run sợ hiện lên trong đó. Cả người cậu cũng hơi run rẩy. Biết mình đụng trúng chỗ không nên đụng phải, anh thở dài, bất đắc dĩ ngồi lên, vươn tay kéo cậu lại.

"Được rồi, ta không đùa nữa đâu."

Zero chớp mắt mấy cái, khuôn mặt đỏ ửng bừng bừng lửa hận nhìn anh. Dở khóc dở cười nhìn mặt ai kia, Kaname đẩy người yêu xuống giường, đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu sau đó cũng nằm xuống kéo chăn đắp cho cả hai.
...

"Giáng Sinh vui vẻ!" Akira kéo tay Seiren chạy ào vào phòng khách hùng hồn hô lớn, lễ nghi quý tộc gì đó bị anh đá bay đi hết. Seiren ở sau chỉ biết gục đầu bỏ cuộc, tên này muốn làm gì thì làm, cô chịu thua. Kaname cũng từ hành lang đi vào, tay kéo Zero còn đang mơ mơ màng màng phía sau.

Trước mặt họ là một cây thông Noel cực lớn, rất nhiều những quả châu ngũ sắc, kim tuyến lấp lánh, những đồ vật trang trí nhỏ xinh treo trên cây. Nhưng cái làm họ chú ý chính là dưới gốc cây lại không có bất cứ một món quà nào làm Seiren với Zero ngờ nghệch nhìn nhau. Trong khi đó, Kaname liếc nhìn Akira, cả hai cười thầm, sau đó Akira nói to:

"Vì muốn bất ngờ phải do người tặng tự mang đến nên, sẽ không có bất cứ 'quà cáp' nào ở đây!"

"Là sao...?" Seiren lầm bầm hỏi lại. Không trả lời cô, Akira chợt phất tay tạo ra một tấm màn lụa màu đỏ tía ngăn cánh đôi bên với nhau. Quay lại nhìn Seiren, y cười, nụ cười đẹp đến nỗi làm cô ngỡ ngàng, nhưng đề phòng cũng nảy sinh trong người. Khả nghi quá...

"Nhắm mắt lại."

Nghi ngờ nhìn y nhưng cô cũng nhắm mắt lại, và, đầu óc của cô đã hoàn toàn đứng hình. Một vật mềm mềm ấm ấm áp lên môi cô, như có như không cắn nhẹ lên môi dưới mà đùa nghịch. Trừng lớn mắt, ngay tức khắc cô tính đẩy y ra, miệng theo thói quen mở ra tính mắng chửi tên biến thái này nhưng đó không ngờ lại là sai lầm to lớn nhất của cô. Chiếc lưỡi khêu gợi kia luồn hẳn vào khoang miệng cô, lấn chiếm mọi ngóc ngách mà quấn lấy lưỡi cô. Một tay y ôm lấy vòng eo thon nhỏ, tay kia luồn vào mái tóc tím bạc suôn mượt.

Trong khi hai người đang... ờ, tình cảm thắm thiết bên đây thì ở bên kia bức màn, không khí phải nói là rất ư quỷ dị đi. Một người thì luôn miệng cười mỉm, mà ai biết vì sao cười chết liền, còn người kia thì đứng cứng ngắc như tạc tượng. Kaname chợt tiến tới, hôn phớt lên môi cậu, sau đó kéo cậu vào nụ hôn sâu. Đến khi nhận ra cậu thiếu dưỡng khí, anh mới tiếc nuối buông ra, đồng thời lấy luôn sợi dây chuyền trên cổ cậu làm cậu tròn mắt nhìn. Anh ấy muốn làm gì vậy? Sợi dây chuyền trên cổ anh cũng được lấy ra, một luồng sáng nhỏ phát ra từ hai mặt dây chuyền nằm trên tay anh, rồi... đột ngột biến mất, hai sợi dây chuyền cũng đi theo mất dạng.

"Sao anh lại làm vậy?" Nhíu mày, cậu khó chịu hỏi anh. Không hiểu sao trong lòng lại buồn bực kỳ lạ khi mất đi dây chuyền cặp đôi ấy.

Không nói không nói không rằng kéo tay cậu trở về căn phòng bí mật của cả hai kia, anh trực tiếp đẩy cậu ngã xuống giường. Chưa kịp làm gì thì đã bị anh leo lên trụ quanh người, đôi mắt đỏ của anh lập lòe tia sáng kỳ lạ, làm hồi chuông báo động trong người cậu reo lên ầm ĩ. Nhưng...

"Em biết ta muốn quà gì, không phải sao?"

Anh đã nhẫn nhịn vì cậu lâu lắm rồi đó. Khẽ cười đầy ma mị, anh cuối đầu thì thầm bên tai cậu:

"Thôi nào... Coi như quà cho ta đi, em biết ta muốn gì mà."

Rèm che màu đỏ gụ dưới ánh sáng vàng từ những cây nến với ngọn lửa bé nhỏ chập chờn toát lên sự mờ ám quỷ dị rủ xuống che đi chuyện sắp diễn ra bên trong.

.

.

.

.

.

.

[ Vampire knight ] Huyết KhếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ