Happy Ending 😆😆😆😆😆
****************"Mẹ! Mẹ ơi~ cha kêu mẹ dậy đó~"
Một cậu nhóc chừng 6 tuổi với khuôn mặt cực cute đang nhón chân bám lên thành giường, khuôn mặt trắng hồng cùng đôi mắt đỏ rượu nhìn chằm chằm vào cái người đang nằm trên giường, một tay cứ vươn ra kéo kéo tấm chăn.
"Ưm...5' nữa~ có gì cần thì gọi cha con đi~...."
Cậu lầm bà lầm bầm, tay quờ quạng kéo chăn trùm kín đầu chỉ để lộ mái tóc bạc mềm mại xoã tung trên giường. Cậu bé thấy vậy liền nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn. Gì chứ? Bé nhón chân mỏi muốn chết để có thể vươn người lên gọi mẹ dậy, rốt cuộc không những không dậy mà còn trùm chăn không thèm nghe bé nói nữa chớ! Được, phải dùng chiêu của chú Kira-san dạy thôi! Hít một hơi sâu, bé ngân nga:
"Zero-chan à~, em mà không dậy là ta cho em nằm liệt giường 3 ngày 3 đêm luôn đó!"
Quả nhiên, mẹ của bé lập tức bật người dậy, trừng mắt nhìn bé, hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
"Ra ngoài cho mẹ thay đồ. Ngay!"
Khỏi cần nói, ngay khi ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây thì bé đã phi thẳng ra khỏi phòng, mái tóc bạc ngắn bay lất phất. Thấy đứa con đã ra ngoài, cậu mới thở dài, kéo chăn ra khỏi mình, cố gắng không nhìn xuống thân mình nhưng lý trí vẫn bắt buộc cậu phải nhìn xuống. Ngay lúc đó Kaname đẩy cửa bước vào, mặt đối mặt...
"RA NGOÀI NGAY!!!"
Cậu thề rằng lúc này mặt cậu đang đỏ như phát sốt và cậu rất cần một cái lỗ để chui xuống ngay tức khắc! Xấu hổ chết đi được!
Anh nhếch môi, bỏ ngoài tai tiếng hét của cậu mà trực tiếp tiến lại bước lên giường, hai tay giam hãm cả người cậu lại. Rướn người lên, anh chặn hết tất cả những câu chửi của cậu lại bằng một nụ hôn sâu, tay phải cũng không yên phận mà vuốt ve khắp người cậu. Hôn, mút rồi liếm, anh chết mê với cái hương vị ngọt ngào của đôi môi mềm mại ướt át này. Đến lúc cậu thiếu dưỡng khí mà bấu chặt vào vai anh, anh mới luyến tiếc buông cậu ra, sợi chỉ bạc gắn kết đôi môi cả hai. Mỉm cười ma mị liếm qua môi cậu, anh kề sát vành tai ửng đỏ mà thì thầm:
"Ngoan, dậy sớm để lát ta còn phải tiếp khách nữa."
"Khách?"
"Ừm. Là Akira, Seiren với Yami."
Nói xong anh xuống giường, hai tay bế thân hình trắng nõn. Nhìn thấy mấy dấu tích đo đỏ tim tím khắp làn da người kia, dục hỏa trong người anh như muốn nổi lên một lần nữa nhưng phải ráng kiềm chế lại, đưa cậu vào phòng tắm. Và một cuộc đối thoại rất ư là "bình thường" diễn ra:
"Em tự làm được, anh ra ngoài đi."
"Không được! Em còn đứng không nổi mà nói ai."
"Em bảo là tự làm được! Á!"
"Thấy chưa? Đã bảo rồi mà!"
"Này anh chạm vào chỗ nào đấy? Ưm~"
"Chỉ là đuôi của em thôi mà~"
"Khốn nạn! Anh đang mò đến chỗ nào đó? Thả ra!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampireNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...