"Là người yêu của ta."
Tất cả mọi người thấy chấn động lần 2, không trừ các hunter. Họ không nghe nhầm chứ? Người yêu của Kaname-sama?? Nhưng ngài ấy không phải vẫn chưa có ai hết sao, tại sao họ lại không biết gì hết vậy chứ?! Nhưng lãnh khí ngùn ngụt phát ra từ con rồng kia làm họ thấy ớn lạnh một trận, nâng sự phòng bị của mình lên cao hết sức có thể. Nhưng ai có ai biết được vì sao nó trở nên như vậy ngoài anh đâu...
Mặc cho mọi ánh nhìn đủ loại đủ kiểu từ các vampire đứng bên dưới, anh ngoài mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh nhưng ai biết được anh đang nghĩ gì. Vuốt ve đầu rồng, anh cúi xuống nhìn Nguyệt Long yêu dấu của mình đã chịu yên tĩnh trở lại, trong lòng có điểm cảm khái người bạn của mình. Nếu không phải Akira nói cho anh nghe, anh cũng không biết cậu có khả năng biến thân thành rồng đâu. Mà lúc kể lại sự tồn tại của cậu cho anh nghe, hình như y cũng nhắc đến việc đến tuổi cậu biến từ rồng thành người rồi còn gì, nên chuyện này cũng không làm anh thấy ngạc nhiên cho lắm. Hơn nữa, khi biến thành rồng, Zero của anh cũng rất đẹp a~. Cả một thân được bao phủ bởi một bộ lông mềm mại trắng muốt như tuyết, dưới ánh trăng sáng lên màu ngân sắc xinh đẹp. Đôi cánh lớn với một nửa là lông vũ bạch kim, nửa còn lại ánh lên sắc bạc như ánh trăng. Không hổ là con rồng của mặt trăng, kể cả hình dáng, màu sắc lẫn khí tức đều hài hòa như vậy...
Bất giác một tay ôm lấy đầu rồng, anh cúi đầu nhìn vào đôi tử sắc tím âm u, trong lòng một mảng dịu dàng. Thôi nào, đừng dễ giận dỗi thế chứ, Zero lạnh lùng của anh đâu mất rồi~?! Mà đúng là cậu có hơi dỗi thật. Liếc đôi tử sắc tím lên nhìn anh, cậu khì một hơi lửa tím khỏi miệng làm tất cả những vampire bên dưới đứng hình, sau đó lại yên lặng như cũ. Moe, đùi của Kaname rất êm a, nằm thật thích, muốn ngủ luôn quá đi thôi~
Nhưng người tính không bằng trời tính, Shirabuki Sara vén tà váy đầy duyên dáng bước lên từng bậc thang đến trước mặt Kuran Kaname. Cô ta nghiêng đầu, mỉm cười mê hoặc ("vẫn không bằng một góc khi Kaname cười!" - by Zero), mắt khẽ lia về phía rồng trắng đang gác đầu lên chân anh, hỏi:
"Bạch long này thật xinh đẹp. Phải biết loài rồng đã không còn tồn tại trên thế gian này, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một con rồng đó."
Anh khẽ mỉm cười đúng tiêu chuẩn lễ nghi, tay ngừng vuốt ve đầu rồng mà đặt trên đó, nhìn cô đáp lời:
"Cảm ơn em đã khen. Ta đã cứu lấy nó vào 4 năm trước, nó cũng trở thành rồng của ta từ đó." Anh tuyệt không nhắc đến hai từ "Nguyệt Long" trước mặt Shirabuki, dù cô nàng cũng không biết gì về ý nghĩa cái tên đó nhưng chắc chắn cô sẽ cho người điều tra, sẽ đe dọa đến tính mạng của cậu. Hơn nữa, anh cũng không muốn bất cứ ai khác ngoài anh có được cậu cả!
"Vậy thì... nó là sủng vật của anh?"
Sủng vật cái đầu nhà ngươi!! Cậu có chút tức giận nâng đầu gầm gừ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn trưởng nữ của Shirabuki gia đang cảnh giác lùi lại. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về đầu cậu khiến cậu bình tĩnh lại phần nào, bèn tiếp tục gối đầu lên đùi anh.
"Không nên gọi nó là sủng vật, nó không thích như thế đâu." Kaname mỉm cười giải thích.
"Con rồng này hiểu được những gì chúng ta nói...?"
"Đúng vậy. Tốt nhất là không nên nói những điều hạ thấp bản thân nó..."
Cả hai còn chưa kịp nói gì thêm thì một tiếng nói đã vang lên:
"Là nó!"
Mọi người đồng loạt quay đầu về phía chủ nhân của giọng nói đó, là Ichijou Asato. Hiện tại ông ta mất đi vẻ lãnh tĩnh hằng ngày, đôi mắt trông thật dữ tợn mà gắt gao nhìn anh. Takuma tính lên tiếng nói gì đó nhưng ngay lập tức bị ông ngắt lời, giận dữ nói to:
"Thì ra, trong suốt 4 năm đó, là nó! Ta cứ tưởng là nơi đó bị nguyền rủa, nhưng ta đã sai... là nó đã giết chết tất cả người của ta!!"
Làm ông thấp thỏm không yên hơn 4 năm, không thể ngờ nguồn gốc chủ chốt lại nằm ngay dưới mũi ông mà ông không hề hay biết!
Đơn giản là ngươi đã bị dắt mũi từ lâu rồi... Ý nghĩ trùng hợp không hẹn mà đồng thời xuất hiện trong đầu của cả Zero và Kaname. Chậm rãi đưa tay che đi mắt rồng, anh không để cậu nhìn mặt Asato mà thản nhiên hỏi:
"Ý ông là gì, Ichijou Asato?"
Tất nhiên anh biết đó là gì, anh chỉ muốn tiêu diệt mọi thứ đang cản trở chính mình thôi.
"Ngài đừng làm bộ Kuran-sama! Ngài đã biết là Kuran cổ trạch của ngài..."
"Ý ông là nhà của ta bị hạ chú nguyền rủa nên mới cử người đến xem xét? Hay là..." Anh lạnh nhạt liếc mắt nhìn ông. "... ông vì muốn chiếm đoạt nó nên mới cho người đến?"
Nhìn vẻ mặt biến sắc của Ichijou Asato cùng sự ngạc nhiên của mọi người ở đây, anh tiếp tục:
"Ta để rồng của ta lại, mục đích là để bảo vệ nơi đó. Một khi nhà của ta bị xâm phạm, nó sẽ hủy diệt tất cả những thứ có ý đồ xâm chiếm nơi đó. Chậc, ta không biết... bao nhiêu người đã đến đó làm con mồi cho rồng của ta nữa...? Hay nên nói, chính ông là người khởi xướng lên chuyện này?"
Trên tay đột ngột xuất hiện một thanh trường đao, Ichijou Asato điên cuồng lao đến. Mọi người bên dưới cũng nháo nhào thành một đoàn. Nhưng thật đáng tiếc, ông ta vì lòng tham không đáy làm mờ mắt mà quên đi sự hiện diện nguy hiểm còn lại...
"RUỲNH!!"
Ngọn lửa tím thiêu đốt dữ dội, tiếng hét vang dội khắp sảnh. Hơi nóng buốt đến thấu xương lạ lùng của đám cháy làm tất cả lùi lại. Ánh lửa tím u ám át đi tất cả màu sắc xung quanh, ánh lên tường những bóng đen bóng trắng chập chờn ma quái. Tiếng hét dần dần nhỏ đi và tiêu thất, để lại ngọn lửa tím cháy lớn hừng hực giữa sảnh.
Mọi vampire ở đây khiếp sợ nhìn lên chỗ quân vương của họ. Kuran Kaname vẫn toạ trên ghế, nhưng trong mắt là một mảng băng lãnh. Bạch long sau lưng ngẩng đầu cao ngạo nhìn họ, đôi tử sắc tím của nó cơ hồ thấy được bóng của ngọn lửa tím đang cháy phừng phực giữa sảnh lớn, sát khí như ẩn như hiện bao quanh nó khi nó hơi đưa cánh ra trước như muốn che chắn cho anh. Lúc này anh chợt đứng lên, mọi người cũng run sợ quỳ cả xuống. Nâng mắt nhìn tất cả các vampire, giọng nói trầm thấp mang theo sự nguy hiểm cùng trấn áp vang lên:
"Các ngươi nên hiểu những gì nên làm và không nên làm, nếu như không muốn có kết cục như hắn."
Hoàn toàn khác hẳn lúc nãy, không còn là một nam nhân thuần chủng luôn mỉm cười mê hoặc như lúc nãy, giờ chỉ còn một đế vương lãnh khốc vô tình.
"Thời đại mới đã bắt đầu. Một kỷ nguyên mới của bóng đêm đã được mở ra. Bắt đầu từ giờ khắc này, đế chế của Kuran gia sẽ được khôi phục lại."
Tiếng gầm lớn của bạch long vang lên, tất cả không hẹn mà cùng cuối đầu tuân phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampireNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...