Khom lưng lùi lại một bước, ngân sắc thiếu niên tay trái để sau lưng, tay phải đưa về phía trước.
"Tiểu thư vampire đây có thể khiêu vũ một bài cùng tôi chứ?"
Khẽ nở nụ cười mỉm, cũng làm bao người xung quanh ngẩn ngơ, thiếu nữ trong trang phục tinh xảo không nói gì đặt tay mình lên bàn tay đang đưa ra ấy, vì nụ cười kia đã là câu trả lời đồng ý. Một tay đặt ở eo cô nàng, cậu dẫn dắt từng bước nhảy của cô theo điệu nhạc du dương. Mọi người trong đại sảnh cũng dần dần im lặng mà nhìn hai người đang khiêu vũ bên đây.
Ngay từ khi âm nhạc thay đổi, Kaname đã ngừng khiêu vũ cùng Yuuki, quay đầu nhìn vào trong.
"Sao vậy Kaname-sama??" Cross Yuuki nghiêng đầu khó hiểu hỏi, sao anh ấy lại dừng lại giữa chừng vậy?
Đứng từ ban công nhìn vào trong, anh có chút xuất thần, qua lan can trên lầu nhìn xuống, một đôi nam nữ đang nhảy cùng nhau, mà đối với anh thân thuộc hơn bất cứ ai khác. Tay của thiếu niên tóc bạc đang đặt trên eo của bạn nhảy của mình, và hình như cậu vẫn không biết rằng có người đang quan sát mình bằng một cặp mắt cực kỳ không mấy thiện cảm. Được rồi, anh thừa nhận rằng bản thân mình dạo gần đây có chút kỳ lạ khi nhìn thấy Kiryuu Zero, nhất là khi thấy cậu ấy ở chung với ai khác. Anh luôn tin rằng người mình yêu thương nhất là Yuuki, không mong muốn bản thân có bất cứ mối quan hệ gần gũi nào khác. Nhưng...
Trong lúc anh thất thần nhìn cặp đôi dưới sảnh, Yuuki đứng sau lưng âm thầm hít sâu, một tay đưa xuống hông, nơi để săn bắn nữ thần ở đó. Tay cô run lên, nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân, nhẹ nhàng vén tà váy, để lộ cây gậy được quấn bên hông. Nhất định, cô phải làm được!!
"Ryu..." Seiren rít nhỏ một tiếng với cậu khi cả hai vừa xoay người với nhau. Cross Yuuki, cô dám!!
"Seiren, bình tĩnh đi." Trấn an cô nàng trước mắt, cậu biết thế nào Seiren cũng sẽ như thế này mà. Vô thanh vô tức phát ra huyễn thuật gây ảo giác cho mọi người, trong tích tắc, cả hai biến mất tại chỗ.
"Keng-"
Tiếng kim loại va chạm vang lên kéo dài làm Kuran Kaname giật mình cảnh giác quay lại. Tiếng động đó phát ra ngay sau lưng anh. Mái tóc dài màu bạc như phát sáng dưới sự phản quang của ánh trăng kia khi người đó cầm một thanh đao trắng có hình dạng lông vũ, chặn lại đầu lưỡi hái có ý định giáng xuống kia. Một thiếu nữ tóc tím bạc chặn tay ngay cổ họng Cross Yuuki đang chết điếng, móng tay sắc nhọn như muốn đâm vào chiếc cổ kia.
Đưa ánh mắt băng lãnh nhìn cô bé tóc nâu, cậu thầm nói với Seiren hạ tay xuống trong đầu, sau đó chính mình cũng đẩy mạnh cái lưỡi hái kia ra làm Yuuki lảo đảo lùi lại. Dám sát hại Kuran Kaname ngay giữa chốn đông người thế này, cô thật đúng là to gan Cross Yuuki!!
Kuran Kaname ngây người nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Không ngờ anh lại có thể lơ là mất cảnh giác như vậy. Nếu không phải cậu và Seiren đỡ đòn, thì anh đã bị thương rồi không?! Dù sao đó cũng là vũ khí chống vampire, dù có là thuần chủng chăng nữa cũng không tránh khỏi vết thương chí mạng. Anh biết mình không phải một thuần chủng bình thường, mà là một thủy tổ bị đánh thức bởi chính hậu nhân của mình, đương nhiên cũng không dễ chết vậy được. Nhưng bản thân vẫn phải chìm vào giấc ngủ say để hồi phục thương thế, không những vậy khi tỉnh lại còn sẽ bị phong ấn tất cả ký ức cũ. Hiện tại anh vẫn nhớ vài phần đến cuộc sống thủy tổ trước kia là nhờ bản thân đã tốn rất nhiều năng lực để hủy bỏ nó, nhưng cũng hoàn toàn phá bỏ được. Có điều, ngay từ lúc anh uống máu Zero, toàn bộ ký ức lúc trước như được phơi bày trở lại. Không lẽ máu của cậu ấy có năng lực mạnh thế sao? Nhưng Kaname lại không biết một điều, rằng chính Kiryuu Zero đã âm thầm truyền năng lực phá giải phong ấn của mình vào máu để anh uống lấy, nhằm giúp anh khôi phục ký ức. Một mặt bình tĩnh, anh mở miệng:
"Yuuki, em tính làm gì?" Mặc dù biết được lý do nhưng anh vẫn hỏi, anh muốn xác nhận nguyên nhân thật sự. Hạ tay xuống bên người, cậu và Seiren đồng thời lui lại, ánh mắt lạnh băng nhìn Cross Yuuki.
"Em...em... Em thật sự không muốn... Đây không phải ý đồ... Em thật sự không có ý xấu!!"
Không có ý xấu mà lại tấn công anh ta như thế ư? Còn một mặt muốn lấy mạng nữa! Cậu cúi đầu nhắm mắt, không để người khác nhìn ra biểu cảm của mình.
"Em...em xin lỗi!!" Cô gái tóc nâu hét lên đầy bất lực, đôi mắt ngập nước bỏ chạy ra ngoài. Nhìn theo hướng người vừa bỏ đi, Seiren rất thức thời nhận ra hoàn cảnh mà ly khai, để lại mình Zero với Kaname.
Liếc mắt nhìn người bên cạnh, anh cảm thấy sự xao động lúc trước cửa mình đối với cậu có xu hướng ngày càng tăng. Không biết vì sao, nhưng chỉ khi ở cạnh cậu, anh mới có cảm giác yên bình. Không như Yuuki, cậu mang lại cho anh sự tin tưởng khác hẳn với niềm tin cảm kích của cô bé dành cho anh. Dù anh chưa từng một lần để lộ sự ôn nhu trước mặt cậu, nhưng cậu thật sự không nhận ra, mỗi khi cậu quay người, hay mỗi lần biến mất trước mắt anh, những cảm xúc nhu hòa, lưu luyến lần lượt hiện ở trong mắt anh. Trong lúc nghiêng đầu nhìn cậu thế này, mái tóc bạc sắc dài lay động cùng làn da trắng nhợt, khoác trên mình lễ phục đen điểm xuyến đá thạch anh tím, dưới ánh trăng sáng ngoài ban công càng khiến khuôn mặt xinh đẹp trở nên trong suốt, như muốn hòa làm một với thứ ánh sáng thuần khiết ngoài kia. Giống như... cậu muốn tan biến vào hư vô. Ý nghĩ này làm anh thất kinh. Không! Zero sẽ không bỏ anh mà đi, sao anh lại có thể nghĩ như vậy??
Một thoáng kỳ lạ xẹt qua mắt cậu. Kuran Kaname bị sao vậy...? Mặt của anh đột nhiên trở nên tái đi làm cậu có chút lo lắng. Nhưng... không sao, chắc chắn anh ấy sẽ không sao, cậu luôn luôn chú trọng mọi thứ mà, sẽ không có chuyện gì xấu xảy đến với anh đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampirNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...