"Chuyện gì?"
Khó khăn lắm mới phun được câu hỏi ra khỏi miệng. Chúa ơi cậu thật sự muốn về phòng ngay lập tức!!
"Gặp ta không vui à?" Kaname rất có ý nghĩ đùa cợt mà hỏi. Việc anh xác định được cảm tình của mình với cậu đã làm anh rất vui rồi, dù có dính phải vụ việc vì Hiou Shizuka mà vừa trở về từ Nguyên lão viện chăng nữa cũng không làm tâm tình anh giảm xuống tí nào. Hơn nữa nhìn mặt cậu trai này đổi màu cũng rất buồn cười!
Đúng là mặt cậu thật sự có chút hồng lên. Tên chủ nhân chết tiệt!!
"Đã có tâm có ý với nhau rồi, sao cậu không nói chuyện trước mặt ta nhỉ?"
Nghe anh hỏi mà cậu mở lớn mắt ngạc nhiên. Bảo cậu nói năng trước mặt anh à? Nghĩ sao vậy?! Không phải cậu vẫn nói chuyện với anh qua ý thức đó sao? Biết đối phương đang nghĩ gì, anh nói:
"Ý ta là cậu mở miệng nói cơ, không phải trao đổi ý nghĩ như lúc trước. Được không?"
Cậu nhìn anh chằm chằm một lúc lâu. Mở miệng nói? Cậu không quen chút nào. Mấy lần trước là do anh yêu cầu cậu làm như vậy, thì cậu cũng gắng gượng mở miệng thôi. Bảo cậu giao tiếp nói chuyện như bao người khác... Cậu... không thể...
"Zero."
Ngẩng đầu nhìn anh, màu sắc rượu đỏ đó luôn làm cậu thấy bất lực. Cậu không thể nói năng bình thường như trước được nữa. Cậu đã quá quen với sự im lặng, tự giam cầm chính mình rồi. Bỗng Kaname chợt ngoắt tay ý bảo cậu lại gần. Không nhanh không chậm bước đến bên anh, cậu ngừng lại quan sát khuôn mặt anh.
"Có phải ta đã nói chúng ta sẽ không giấu diếm gì nhau nữa không?"
Sao anh ấy lại nhắc đến chuyện này? Cậu đờ đẫn nghĩ.
"Dù cậu không phải vampire..." Kaname đứng dậy, vươn tay kéo cậu vào lòng. "... thì cậu cũng không phải con người. Hơn nữa, cậu cũng thích máu đúng không?"
Đôi con ngươi tử sắc trừng lớn. Đúng, cậu không thuộc về phạm vi của cả hai, nhưng lại mang trong mình vài phần như vampire. Thanh xuân trường tồn, nhan sắc kiều diễm, là thứ mà con người luôn mong ước nhưng không đạt được. Một Nguyệt Long như cậu sao có thể so sánh với nhân loại cho được? Hơn nữa, thân phận của cậu có thể sánh ngang với một thuần chủng vampire.
Nguyệt Long là loài sinh vật máu lạnh của bóng đêm, dù thân nhiệt cơ thể có thay đổi cỡ nào thì cũng không thể thay đổi được bản chất dữ tợn của nó. Mặt ngoài lãnh tĩnh nhưng tâm can lạnh giá, đến nỗi ở đâu có nó, vạn vật nơi đó như trở về từ cõi chết. Và cậu... là một trong số những sinh vật ấy. Thân thể khắc chữ "Long", tâm hồn khắc chữ "Nguyệt", ngọn lửa khắc chữ "Sát", lưỡi hái khắc chữ "Huyết". Thật là cỡ nào tàn nhẫn a-
Máu tươi cũng là một trong những thức uống của Nguyệt Long. Nói ra thì hơi ghê nhưng... cậu có thể ăn thịt người. Rồng mà, ăn thịt là bình thường. Máu tươi chính là thành phần chủ yếu kích thích Nguyệt Long. Hơn nữa, cậu cũng khá thích hương vị của máu ấy, nếu như là của một vampire quý tộc hay thuần chủng thì càng tốt vì nó mỹ vị hơn nhiều máu của con người. Nhìn vào cần cổ để lộ trước mặt, cùng ánh mắt dịu dàng chờ mong của Kuran Kaname, cậu biết anh muốn truyền đạt bí mật của mình cho cậu. Chần chừ một chút, cậu há miệng, cắm nanh nhọn xuyên thủng làn da kia.
A, đây là cái gì...? Tòa thành lớn... Ngai vàng... Máu... Tiếng hét vang vọng... cùng... một cỗ quan tài...? Người trong đó...?! Bị đánh thức... Kuran Kaname... Bật mình ra khỏi người anh, nhờ có anh đỡ lấy mà cậu mới không té ngã xuống đất.
"Thở đi... từ từ thôi... ổn rồi mà..." Anh an ủi người trong lòng đang thở hổn hển khó chịu.
"Cái... Anh là... Thủy tổ Kuran gia?!" Cậu thất kinh nhìn anh kinh ngạc hỏi thành tiếng. Cậu vừa thấy cái quái gì thế này?! Kuran Kaname là thủy tổ ngủ say của gia tộc thuần chủng Kuran bị đánh thức bởi chính hậu nhân của mình? Cross Yuuki là công chúa thuần chủng?? Cùng khung cảnh đẫm máu kia, nhưng sao, cậu thấy trong đó... không biết cậu có nhầm hay không, nhưng trong một thoáng, cậu thấy được... người đó...
"Zero?" Anh khó hiểu lay nhẹ người cậu. Sốc đến vậy sao? Trong lòng có chút hối hận khi cho cậu xem hết tất cả một loạt như vậy. Anh đã quá gấp gáp nên cậu mới thành như vậy, đây quả là lỗi lầm lớn mà.
"Kaname."
Cậu chợt gọi tên anh làm anh giật mình ngạc nhiên. Có bao giờ cậu tự mình mở miệng khi anh không bảo đâu chứ?
"Cái người... đứng cạnh anh lúc đó... là ai?"
Siết chặt ngực áo Kaname, cậu gần như run rẩy mà hỏi. Không thể nào, người đó rõ ràng đã...
"Ý cậu là cậu trai tóc nâu cạnh ta trong lúc hỗn loạn đó à?"
Cái gật đầu của cậu càng làm anh kinh hỉ. Chẳng lẽ Zero biết cậu ta...?
"Đó là người bạn duy nhất ta có vào thời điểm đó."
"Tên anh ta..." Cúi đầu thì thầm, cậu muốn xác nhận suy nghĩ của mình ngay lúc này.
"Oran Akira."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
Ma cà rồngNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...