"Ya~lâu lắm rồi mới được trở về đó!"
Tiếng kêu vui vẻ của Oran Akira vang lên, đổi lại là ba cái liếc mắt khinh thường của họ. Cái tên suốt ngày năng động như con nít này biết chừng nào mới trưởng thành đây~? Seiren nhìn tòa thành hùng vĩ trước mặt, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc khi biết Zero có một nơi ở to lớn thế này. Nhắc luôn, cách đây vài ngày Kaname-sama cho cô biết sự thật, lúc đó cô cực sốc với cái tin tức đó. Chúa ơi, Ryu là Kiryuu Zero! Không thể tin được! Đó là gia tộc Hunter mà! Nhưng sau bị Akira túm lại nằng nặc đòi giải thích, cô cũng phải mềm lòng trước cái tên bám người dai nhách này nên mới quyết định lắng nghe y. Thật khó tin khi cô lại mềm lòng trước tên thuần chủng hỗn đản này, sao lúc trước cô lại đồng ý cho y ở cùng phòng với mình chớ?! Hiện về chỗ này, cô cũng bị y bám sát vách, bằng chứng là sức nặng của ai đó đang đè lên lưng cô làm cô phải đứng lại, a, còn vòng tay ôm cổ cô nữa! Biến thái!
"Kaname..."
Liếc nhìn Seiren đang có vẻ mặt tối đen như mực, sát khí ngùn ngụt tỏa ra nhưng có vẻ như vị công tử Oran gia kính mến của chúng ta vẫn mặt dày vô đối không thả người, Zero bất đắc dĩ nhìn sang Kaname. Cậu không muốn xảy ra án mạng trong kỳ nghỉ của mình đâu. Thấy người yêu liếc mắt nhìn mình, anh thở dài quay qua nói với bạn mình:
"Akira, tốt nhất cậu nên buông Seiren ra đi."
"Tại sao phải buông? Seiren cũng đâu có phản đối gì đâu." Akira rất chi là 'ngây thơ' đáp lại, nhưng cũng hiểu ý nhau mà thả người ra.
Cả bốn cùng nhau bước vào toà thành rộng lớn. Vẫn như 4 năm về trước, ngày mà cậu rời đi, khung cảnh vẫn không thay đổi gì. Sau khi chia phòng cho nhau, ề, dù tòa thành rộng như vậy mà Kaname, anh ấy lại yêu cầu hai người một phòng, không biết tính bày trò mèo gì đây? Mặc dù ý kiến đó của anh làm cô nàng xinh đẹp lạnh lùng kia mất hết lãnh tĩnh khi đoán cũng trúng được đáp án là mình sẽ chung phòng với ai. Đưa mắt nhìn bạn thân, Akira im hơi lặng tiếng kéo Seiren đi ra khu vườn phía sau, và ngạc nhiên thay khi Seiren không chống đối như mọi khi, có vẻ như cô cũng nhận ra y đang muốn nói với mình cái gì. Còn lại Kaname và Zero, hai người nhìn nhau, sau đó Kaname khẽ cười, hỏi:
"Chúng ta về phòng một chút được không?"
Nhìn anh gật đầu, Zero cùng anh trở về phòng. Tên khốn biến thái này lại tinh giở trò gì nữa đây...?
Nói là trở về phòng, nhưng...Kaname đang dẫn cậu đi đâu vậy nè?? Dù cậu đã ở đây mấy ngàn năm, cậu cũng không nhớ là trong tòa thành có hành lang lạ lẫm này. Càng tiến sâu vào trong, cậu càng cảm giác nơi đây thực hư ảo mơ hồ, cứ như nó chưa từng tồn tại vậy.
"Kaname...đang đi đâu vậy...?" Không nhịn được phun ra một câu, Zero đưa mắt nhìn người đi trước.
"Rồi em sẽ biết."
Bỏ lại một câu đầy ẩn ý như vậy, Kaname nhếch môi, để thiếu niên tóc bạc theo sau ngơ ngẩn một trận. Cả hai đi mãi đi mãi, như một con đường không có điểm dừng, tưởng như dài vô tận. Nhưng rồi một ánh sáng đỏ cam lờ mờ xuất hiện phía trước báo cho họ biết đã đến một nơi nào đó. Bọn họ bước vào một căn phòng lớn, gam màu tối chủ đạo là màu đen. Ánh sáng cam dịu nhẹ phát ra từ chùm đèn pha lê được chạm khắc tinh xảo treo trên trần nhà, bài trí cũng không có gì nhiều. Ở góc phòng là một tủ quần áo lớn màu nâu sậm sang trọng, gần sát vách tường đối diện là một trường kỷ nhung lụa mang sắc trắng tinh khôi như tuyết cùng một bộ bàn ghế sofa, nhìn qua liền biết toàn những đồ vật cao quý. Một tủ sách lớn đặt sát tường, trên đó có đủ các loại sách, nhưng có gì đó làm cậu đặc biệt chú ý đến nó. Nhưng cái rõ ràng nhất, cũng là cái làm cậu nghiêng đầu nghi ngờ nhìn anh mãi, đó là chiếc giường king size đặt giữa phòng, phía trên giăng rèm lụa màu đỏ gụ mờ nhạt, được cột vào hai bên đầu giường.
"Có ý gì...?"
Dù rất muốn hỏi anh đây là đâu, nhưng cậu không thể nào không hỏi câu đó trước. Nãy giờ anh hành động quái dị lắm đấy. Nghiêng đầu nhìn người yêu, Kaname phì cười trước vẻ mặt ngốc lăng xen lẫn ngờ vực của cậu. Anh đã làm gì sai đâu chứ?
"Ta kiếm được căn phòng này hồi lúc Akira vừa tỉnh đó, nhớ không? Em cho ta ở lại tận mấy ngày đó."
Sau đó anh mang theo tâm tình cực vui mà nhìn sắc mặt ai đó đã biến thành mặt than. Không vui tí nào! Cậu hét ầm lên trong đầu. Quan sát biểu hiện của cậu, anh cười thầm trong lòng, bước đến nắm tay kéo cậu ngồi lên giường.
"Sợi dây chuyền của em đâu?"
Bị hỏi bất ngờ như vậy, ban đầu Zero có hơi lúng túng nhưng vài giây sau cũng nhận ra mà đưa tay lên cổ mình. Trên chiếc cổ thon dài trắng nõn hiện lên một mặt dây chuyền hình giọt nước uốn cong màu đen, có một hình tròn nhỏ mang sắc trắng đen của xoáy âm dương ở trên. Ngước mắt nhìn anh, cậu cũng thấy một mặt dây chuyền tương tự hiện ra trên cổ anh, có điều nó mang màu trắng bạc, như có như không sáng lên dưới ánh nến cam dịu nhẹ từ chùm đèn treo phía trên. Lúc này anh khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười siêu cấp quyến rũ mà đối với cậu là vô pháp cưỡng lại, thì thầm một câu:
"Em tính đến chừng nào thì công bố mối quan hệ của chúng ta cho mọi người biết?..."
.
.
.
.
.Đôi tử sắc tím đối diện đôi huyết sắc sẫm màu, nhất thời không gian chìm vào im lặng. Kaname cũng không ép cậu, để cậu tự mình suy nghĩ. Dù sao chuyện này mà trót lọt ra ngoài thì việc không tốn chút công sức vẫn dư sức gây đại náo vampire giới là không thể tránh khỏi, nên phải suy xét kỹ lưỡng đã. Đột ngột ngẩng đầu dậy nhìn anh, cậu nheo mắt, đáy mắt loé lên bạch quang dò xét.
"Giải quyết xong mọi chuyện... rồi...hãy nhắc đến chuyện này."
Tất nhiên không gì khó hiểu đối với ý nghĩa trong câu nói của Zero, dù sao tình hình bên ngoài vẫn còn không được ổn định, gặp chuyện bất trắc là không thể tránh khỏi. Dù có chút tiếc nuối lẫn bất mãn, anh cũng không được hành động liều lĩnh, nhất là nguy cơ rất cao người bị tổn thương có thể là Zero của anh.
"Được, tạm thời cứ quyết định vậy đi."
"..."
"..."
"Gì nữa?"
"Cho ta hôn em một cái."
*=_=////*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampireNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...