chap 24

565 36 3
                                    

Sau một tuần ở lại, Kaname cùng Zero trở về. Nói một cách đơn giản thì Akira đã hoàn toàn lành lặn, và có dấu hiệu sung sức bất thường. Khi anh có ý muốn để y về chung thì y chỉ cười, nói rằng mình sẽ ở lại một thời gian, để tới thời cơ thích hợp sẽ lộ mặt cho toàn dân vampire biết. Cậu có thấy qua Kaname cùng Akira xì xầm gì đó với nhau, sau đó cả hai đều cười đầy ẩn ý. Chắc lại muốn gây chuyện động trời gì đây mà!

"Vào luôn chứ?" Anh nghiêng đầu hỏi cậu. Cũng nên cho cậu lộ diện trước mặt lớp đêm rồi nhỉ? Cậu nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu. Nhếch môi, anh đẩy cửa bước vào.
...

"Kaname-sama!!"

Tất cả vampire dưới đại sảnh đồng thanh hô lớn khi thấy người bước vào.

"Ta có chút chuyện gấp nên không thể báo trước cho mọi người được."

Đơn giản một câu như vậy, sau đó anh nhìn mặt mọi người trong sảnh hơi biến đổi, không hỏi cũng biết lý do. Vì người nào đó đang đứng sau lưng anh cùng cái nhan sắc lộng lẫy của mình, dư sức đánh đổ trái tim của các vampire ở đây.

"Anh... bớt đùa đi." Khẽ nhíu mi, sau đó một phát biến mất sau lưng Kaname làm cho tất cả một phen kinh ngạc. Lúc nhận ra người đó đang ở đâu thì thấy cậu ta đang đứng cạnh Seiren đầy vô tư.

"Từ giờ Ryu sẽ ở lại Nguyệt xá của chúng ta với tư cách là một thành viên chính thức, tuy nhiên cậu ấy không nhất thiết phải đến lớp. Và ta có điều muốn cảnh cáo, đừng nên tỏ ra xuẩn ngốc mà động đến cậu ấy, nếu không..."

Giọng điệu rét buốt của anh làm các vampire không rét mà run. Lời cảnh cáo đó đồng nghĩa với mệnh lệnh của anh, họ không phải đồ ngu mà không hiểu rõ hàm ý trong câu nói bỏ dở giữa chừng của anh là gì. Không nhìn lại mọi người, anh xoay mình bước lên lầu, để lại không gian im lặng đến đáng sợ bên dưới.

Ngay khi bóng dáng Kuran Kaname khuất đi trong bóng tối, tất cả lại đổ dồn ánh mắt về "mỹ nam" ấy. Không phải họ chưa từng thấy qua mặt cậu, dù sao hôm vũ hội họ cũng thấy được dung nhan của cậu rồi, có điều được nhìn gần thế này cũng rất dễ làm tim đập chân run a.

Mái tóc ngân sắc đổ dài qua vai đến thắt lưng, trông như dải lụa bạc của ánh trăng thả xuống, vài lọn tóc xõa ra trước ngực. Khuôn mặt thập phần mê người với làn da bạch ngọc không tì vết, đôi mắt tử sắc tím âm u băng lãnh. Sống mũi cao, đôi môi hồng nhạt khẽ hé mở đầy ma mị. Ôi, sao trên đời này lại có người xinh đẹp đến thế~ (người ta là con trai...)

Quay lại với Zero, cậu không có vẻ gì là để ý đến những ánh nhìn mê mẩn trên người cả. Seiren kế cạnh thì thấy khó chịu với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ghen tị của mọi người, nên đã xoay người bỏ lên phòng trước. Liếc mắt nhìn các vampire một cái, cậu cũng bước đi theo cô.

"Không ở lại à?" Cô hỏi khi thấy cậu vào phòng.

"Không thích bị dòm ngó." Qua loa đáp lại, dù cậu biết cô sẽ không tin cái lý do ngớ ngẩn đó, sau đó bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ngâm mình trong làn nước ấm, cậu nhắm lại hai mắt.

Có chết cậu cũng không nói lý do thật ra. Trong tình huống đó, khả năng cậu bị vài vampire tiếp cận là rất cao, trong khi cậu lại không muốn bị làm phiền cũng như bị họ chạm vào mình. Cùng mấy cái loại ánh nhìn...si mê kia, dù mặt ngoài có vẻ không để ý nhưng thật ra tâm tình cậu đang xuống dốc không phanh bất thường. Gì mà nhìn chằm chằm cậu cứ như muốn lao vào ăn thịt cậu vậy, thấy mà ghê!

Đề phòng tình trạng cậu phát cáu mà moi tim từng người, tốt nhất là nên theo Seiren về phòng. Nhắc đến việc vì sao cậu ở Nguyệt xá gần 2 tháng rồi mà không một ai phát hiện ra, trong khi đó cậu vẫn thường qua lại giữa phòng mình với phòng Kaname thì phải nhắc đến khả năng ẩn mình quá tốt của cậu. Trong thời điểm đó cậu thật sự không muốn bất cứ ai thấy được cậu suốt ngày cứ chạy qua chạy lại giữa hai phòng đâu, lỡ có sơ suất gì là gặp rắc rối ngay. Nhất là với Kaname... Chúa ơi! Lòng cậu đang lùng bùng khi nghĩ về anh đây này.

Bước ra khỏi phòng tắm, Zero vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản cho tới khi Seiren bước vào đóng cửa. "Kịch" một tiếng, cửa phòng tắm đóng lại, cậu mất hết khí lực mà ngã xuống giường, cuốn chăn trùm kín mít che hết đầu. Hừ, ngươi làm ơn bình tĩnh lại đi Zero! Làm gì mà lòng cứ thấp thỏm không yên thế? Mau bình tĩnh, mau bình tĩnh lại ngay!!

Seiren sau khi tắm xong bước ra thì thấy được cảnh này. Một con sâu... à không, một cái kén mới đúng, nằm chình ình một đoàn trên giường. Lại nghĩ đến chuyện của Kaname-sama thì phải...? Cái hành động này cô rõ quá rồi, hơn nữa một màn vừa nãy dưới sảnh cũng dư sức chứng minh suy nghĩ của cô là đúng. Lúc Kaname-sama biến mất, cô nhận ra Ryu cũng biến mất theo. Mới đầu cô chỉ nghĩ là Ryu làm nhiệm vụ nào đó mà Kaname-sama giao, còn anh thì bận việc riêng, nhưng xem ra không phải rồi. Hơn nữa cả hai còn trở về cùng lúc, với lại vừa thấy cô là đã tránh xa anh hơn 3 thước để xuất hiện cạnh cô, là thẹn quá hóa giận?!

Xem ra có cảm tình với nhau thật rồi. Cô mắt nhắm mắt mở vờ như không chú ý đến cậu, trực tiếp hướng đến giường ngủ của mình nằm xuống, mặc cho con rồng đáng thương nào đó bị mất ngủ cả buổi vì mấy suy nghĩ bấn loạn về tên chủ nhân nào đó.

[ Vampire knight ] Huyết KhếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ