Gặp được đứa trẻ của Kiryuu gia, đối với anh mà nói là ngoài dự tính đi. Hơn nữa còn xuất quỷ nhập thần ngay trước mặt anh, lúc đó anh thật đúng là bị dọa đến. Trong lúc chờ đợi lão nhất ở Nguyên lão viện đến, anh chỉnh chu bản thân tại phòng mình ở Nguyệt xá, toàn bộ suy nghĩ đều tập trung đến đêm tuyết đó.
Đêm đó từ Nguyên lão viện trở về, anh còn đang suy xét cho những kế hoạch tiếp theo thì 'vút' một tiếng làm anh giật mình quay đầu. Ngay tại một con hẻm ở góc phố nơi anh vừa đi qua, rõ ràng là không có người, vì cái gì chợt xuất hiện một đứa trẻ?? Tò mò lại gần, anh thấy đó là một thiếu niên chừng 12 - 13 tuổi, bọc quanh mình y phục vấy máu. Mùi máu tươi bổ kích thích cơn khát huyết anh luôn kiềm chế đã lâu, nhưng điều làm anh chú ý là mái tóc ngân sắc kia. Nhìn có chút quen quen nhỉ?... Thiếu niên chợt ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của anh, đôi mắt tử sắc tím như phát sáng rực rỡ, phá lệ giữa đêm mùa đông này. Vừa nhìn vào, anh cảm giác như bản thân bị cuốn vào đấy.
Chầm chậm bước đến trước mặt cậu, bỏ qua sự âm u cảnh giác không hợp lứa tuổi đối với một nhân loại kia trong mắt cậu bé, anh hạ mắt khẽ nói:
"Hài tử Kiryuu gia, thật sự rất bất ngờ khi xuất hiện ở đây đâu..." Ngừng lại quan sát sắc mặt của thiếu niên, anh thì thầm. "Ta là Kuran Kaname, cậu là...?"
"Kiryuu Zero."
Một tiếng nói trong trẻo nhưng lạ hoắt vang lên trong đầu chính mình làm Kaname kinh ngạc nhìn cậu bé, nhưng rất nhanh khôi phục bộ dáng lãnh tĩnh của mình. Có thể giao tiếp thông qua ý thức, trừ phi là bẩm sinh, còn không thì phải có một loại khế ước linh hồn với nhau. Nhìn cậu bé, anh rất nhanh đoán được trúng phóc khả năng bẩm sinh hiếm hoi ấy. Khả năng này đã biến mất từ lâu, nay gặp được thế này, gây cho anh cảm giác hứng thú. Cùng cái việc độn thổ đến đây, anh nghĩ mình cần quan tâm một chút đến cậu bé này. Hơn nữa còn là một Kiryuu, tin tức này mà lan ra ngoài, e rằng sẽ gây ra bạo động mất.
Nhíu mày nhìn thân thể thiếu niên tóc bạc run lên dưới cái lạnh của đêm đông, anh thản nhiên bước đến, cởi áo khoác trên người ra khoác cho cậu.
"Theo ta." Bỏ lại một câu, anh xoay người tiếp tục đi về phía trước. Tiếng bước chân phía sau cho anh biết, cậu cũng đi theo anh. Có điều... sao chậm quá? Nhíu mày bắt lấy cổ tay thiếu niên, làn da nơi đó lạnh còn hơn cả thân nhiệt của anh, trong nháy mắt anh còn có cảm giác cậu là một tảng băng di động nữa là. Không biết nghĩ gì mà anh lại dẫn cậu đến chính ngôi nhà cũ của mình, cũng là nơi đang bị các vampire đặt nhiều chủ ý nhất. Anh đã nhất trí, một khi chưa hoàn thành ý nguyện, thì sẽ không trở về chỗ này, nhưng vì sao lại...
Nhưng... cứ xem như là vì cậu nhóc này đi... Liếc mắt nhìn người sau lưng, anh nói:
"Ta đã giúp cậu, vậy đã đến lúc trả ơn rồi đó."
"?"
"Làm thuộc hạ của ta." Nói xong câu này, anh bước đến chỗ cậu. Cúi đầu xuống cổ cậu nhóc, vừa tính cắn xuống thì tiếng nói quyết tuyệt vang lên trong đầu:
"Không được cắn tôi!"
Ngẩng đầu nhìn cậu, tầm mắt cả hai đối diện với nhau, tất cả ý nghĩ đều được bộc lộ từ đôi mắt tử sắc kia. Khẽ thở dài, anh nói:
"Được. Nhưng cậu tuyệt đối không được phép phản bội ta."
Thấy cậu đã chấp nhận, anh dẫn cậu vào nhà. Băng qua đại sảnh, phòng khách, bước vào một hành lang, và ngạc nhiên thay, không có bất cứ ai xuất hiện. Anh đưa cậu vào một căn phòng, nói:
"Từ giờ đây là phòng ngủ của cậu, cậu có thể tùy ý sắp xếp. Ta cần cậu ở đây để bảo vệ Kuran cổ trạch, tuyệt đối không được phép bỏ đi!"
Anh cũng không biết mình vì sao lại có thể tín nhiệm một đứa trẻ mới quen như vậy, hơn nữa còn là một thành viên của gia tộc Hunter Kiryuu danh giá. Cậu chỉ gật đầu, không hề mở miệng dù chỉ một lần. Hài lòng với biểu hiện của thiếu niên, anh bất giác cúi đầu bên tai cậu, không biết ma xui quỷ khiến gì mà thì thầm:
"Cậu rất đặc biệt đấy, cảm giác như ta đang đứng trước một tiểu long vậy..."
Dù sao câu nói đó cũng chỉ muốn trêu chọc một chút, nhưng cậu nhóc đột nhiên đứng hình làm anh nghiêng đầu khó hiểu. Và... điều kỳ diệu nhất anh từng thấy trên đời... đó là, phía sau lưng cậu chợt xuất hiện một đôi cánh có hình thù kỳ lạ nhưng thật hài hòa cùng một chiếc đuôi dài thanh mảnh.
"Bí mật." Cậu ngước mắt nhìn anh.
Khẽ nhếch môi, anh quyết định sẽ tìm hiểu về việc này sau. Dù sao cũng không thể ép buộc quá mức, anh vẫn còn có nhiều việc cần làm với cậu đấy. Hơn nữa, anh cảm giác được trên người cậu hình như có một loại phong ấn nào đó. Anh sẽ tra hỏi sau vậy. Trước khi rời đi, anh đã nói:
"Bốn năm sau, vào ngày ta gọi cậu trở lại, đừng quên ai là người đã cứu lấy cậu."
...Rời khỏi dòng suy nghĩ, anh nhắm lại hai mắt, gọi cậu trong đầu. Lúc mở mắt ra, một nụ cười nhẹ thoáng xuất hiện trên môi.
Ta thật sự muốn gặp lại cậu vào đêm nay đấy... Kiryuu Zero...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampireNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...