Kurenai Maria từ lúc chuyển đến đây, các thành viên khối Đêm được một phen cực nhọc, nhất là Ichijou Takuma. Vì cô nàng luôn chạy nhảy lung tung, nhất là chạy qua khu vực lớp này, đồng nghĩa với vi phạm nội quy của trường. Biết được tin này, cậu cũng ném ra sau đầu, vì có thứ quan trọng hơn cho cậu suy nghĩ. "Giết Kuran Kaname." Câu nói đó cậu vô pháp lãng quên. Sao lại muốn giết anh ấy? Anh ấy thậm chí còn không làm gì ả. Nhưng đối với thuần chủng, máu của một thuần huyết loại khác có thể cung cấp lực lượng, thậm chí là năng lực mới cho bản thân. Chẳng lẽ đó là lý do ả muốn lấy mạng anh?!
Nhưng còn Cross Yuuki... Cậu cúi đầu suy nghĩ. Lược bớt mấy ý nghĩ không cần thiết, cậu có thể nhận định được một điều, cô bé này biết được chuyện của cậu. Nhưng một nhân loại bình thường thì sao lại bị cuốn vào chuyện này? Không biết là cậu có nhầm hay không, nhưng thấy mơ hồ có liên quan đến Kuran Kaname. Nhưng khoan, làm sao đỏ của học viện này, tức là phải biết được thân phận của các học sinh khối Đêm. Còn hiệu trưởng của cái trường này nữa, chắc chắn cũng không phải người bình thường, vì ông ta biết cậu còn sống. Muốn tìm cậu à...? Hiệp hội đang tìm kiếm cậu, Nguyên lão viện đang truy tìm cậu, trùng hợp ngẫu nhiên ư... Nhưng Kaname đã nói cả hai đều bắt đầu tìm cậu từ 4 năm trước, vậy cũng không sai thiệt gì nhiều nhỉ?!
Kuran Kaname nói cô bé đỏ là nữ hài trọng yếu nhất của anh, nhưng cô bé lại đồng ý yêu cầu lấy mạng anh, hơn nữa yêu cầu còn bắt nguồn từ Hiou Shizuka. Cô ta đã nghĩ gì chứ? Sao lại đồng ý giết chết người yêu quý mình nhất? Hơn nữa Cross Yuuki cũng rất thích Kuran Kaname mà, sao lại muốn giết anh? Hình như lúc đó cậu nghe được là muốn được công nhận thì phải?! Muốn được công nhận, được tín nhiệm thì sao chứ, cũng không thể làm hại đến Kuran Kaname!! Cậu sẽ không tha cho bất cứ ai dám làm anh bị thương, đó là chưa nói đến muốn mạng sống của anh!!!
Một bàn tay bỗng đặt lên vai cậu làm cậu cắt đứt dòng suy nghĩ, quay đầu ra sau. Seiren đang đứng phía sau cùng với ánh mắt ý hỏi rõ rệt "Cậu có sao không?". "Không sao đâu." An ủi đáp lại, cậu đứng dậy khỏi ghế, thấy Seiren đang nhìn mình chằm chằm. Cô bỗng mở miệng:
"Tối nay diễn ra vũ hội."
Hai mắt chợt mở lớn. Suýt nữa quen mất, mấy bữa nay toàn lo suy nghĩ về việc bảo vệ Kaname mà quên mất cái đêm tối chết tiệt này. Không phải là cậu không thích nó, mà phải nói là cậu cực kỳ và cực kỳ ghét nó. Vũ hội, dạ tiệc gì chứ, toàn một đám ồn ào tăng động không thôi!! Nhớ đến lúc trước mình có từng tham gia ba cái vụ này vài lần, rồi sau đó cúp luôn, bị tên đàn anh kêu réo cỡ nào cũng nhất quyết không đi, không ngờ đã có cuộc sống khác mà vẫn bị dính vô ba cái vũ hội này. Thở dài một hơi, ít nhất còn có người cùng xuồng với mình. Seiren cũng không ưa mấy vụ này mấy, nếu không phải vì Kaname, thì cô cũng không tới đâu. Đưa mắt nhìn cô gái vừa bước lại giường ngồi xuống, cậu hỏi.
"Tối nay cậu tính mặc cái gì?"
"Đồ đơn giản được rồi. Tôi ở đó chủ yếu là để bảo vệ Kaname-sama, cũng không khiêu vũ gì." Trên gương mặt thiếu nữ có chút biến đổi...
"Thật không~?" Nhìn mặt kiểu đó là biết không phải rồi. Nói không với khiêu vũ nhưng thực chất vẫn muốn vui vẻ một chút trong buổi tiệc tối này a.
"Vậy cậu thì sao?"
Im lặng một lúc. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh một căn phòng quen thuộc.
"Chờ tôi một lát." Thân ảnh trước mắt chợt biến mất, khoảng 10 phút sau hiện hình trở lại với hai chiếc hộp màu xám ngọc trai nằm trong tay. Đưa cho Seiren một chiếc hộp, cầm hộp còn lại trong tay, cậu nghiêng đầu nhìn cô.
"Thử bộ đó xem."
...Theo thông lệ được đặt ra, sau kỳ thi cuối kỳ sẽ diễn ra một buổi tiệc tối khiêu vũ, cũng là lớp ngày và lớp đêm có thể tham gia cùng nhau. Các học sinh lớp ngày đều rất háo hức chờ đợi được tới ngày này, vì sẽ được khiêu vũ cùng với thần tượng nam thần, nữ thần của mình. Trong khi đó bên lớp đêm, Nguyệt xá:
"Takuma, nhìn mặt anh vui vẻ quá nhỉ?"
Aidou Hanabusa liếc mắt nhìn tên phó chủ tịch nào đó nói. Cả đám vampire lớp đêm cũng nhìn cậu ấm nhà Ichijou một cách khinh bỉ. Thân là vampire mà nhìn không có chút nào là giống vampire cả. Sáng thì tinh thần phấn chấn nhiệt huyết dâng trào chạy loanh quanh làm phiền giấc ngủ của người khác ở Nguyệt xá, có khi còn lẻn ra phố nữa, thật không có chút nào gọi là lễ nghi cả. Giờ còn tươi cười hồn nhiên vô tư như vậy, không lẽ thật sự muốn cưa đổ hết gái của lớp ngày sao?!
"Aidou à, cậu thật không cảm thấy vui vẻ sao, các cô gái khối Ngày chắc sẽ vui lắm nếu chúng ta khiêu vũ cùng các nàng đấy! Mà nói mới nhớ, không biết cái cậu tóc bạc đó có đến không?" Takuma nhịp tay lên cằm suy tư.
"Hình như người đó gọi là Ryu thì phải, lúc đó tôi phải phục cậu ta khi dám dùng hung khí với Ichijou." Akatsuki Kain hơi nhíu mày, trên mặt là một sự ngạc nhiên, vẫn còn cảm thấy khó tin. Mọi người ở đại sảnh nghe thấy cũng âm thầm liếc mắt đồng tình nhìn nhau. Ngày hôm ấy là lần đầu tiên họ nhìn thấy người đó, những ngày kế tiếp đều không gặp lại, cứ như chưa từng tồn tại một người như vậy. Hơn nữa họ cũng không thấy rõ mặt do Kaname-sama đứng chắn trước mặt cậu ta, mà mái tóc ngân sắc kia cũng góp phần che đi khuôn mặt ấy, không biết dung mạo như thế nào. Ruka đưa mắt nhìn lên đầu cầu thang, sau đó chuyển tầm mắt đến chỗ tụi Takuma, mở miệng:
"Dù sao chúng ta vẫn phải tham gia vũ hội, nên nhớ chúng ta là vì Kaname-sama."
Gật đầu với nhau, họ nhìn lên, nơi vừa nãy không một ai đó lúc này, vị quân vương thuần chủng tôn kính của họ đang đứng đó. Có điều...
"Kaname, Seiren đâu rồi?" Takuma khó hiểu hỏi. Bình thường vẫn luôn tuân trực bên cạnh anh mà.
Một cái nhếch môi đầy tiểu ý xuất hiện, anh đặt ngón trỏ lên môi, lời thì thầm thoát ra từ đó:
"Ta cho phép cô ấy tới muộn tối nay."
Khiêu vũ à? Không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, nhưng anh bỏ qua sự không vui đó, chuyển ý nghĩ sang việc được nhìn thấy và khiêu vũ cùng với nữ nhi yêu quý của mình.
Trong lúc đó...
"Ryu, cậu kiếm mấy bộ này ở đâu vậy?"
"Có biết đâu~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampireNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...