Quen biết? Mọi người trong đại sảnh nhìn nhau khó hiểu.
Không để tâm đến những ánh mắt của các vampire, Kuran Kaname bước đến trước mặt thiếu niên tóc bạc, tay nâng cằm cậu lên, một nét ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên mặt anh. Bốn năm trôi qua đối với anh không là bao nhiêu, nhưng đối với cậu nhóc được anh đưa về ngày nào... thì đó là một quãng thời gian thay đổi lớn. Khuôn mặt trắng nõn thanh tú cùng những đường nét mềm mại, sống mũi cao, cánh môi mỏng mang sắc hồng nhạt hơi ướt át càng làm cho khuôn mặt tăng thêm vài phần mị hoặc. Đặc biệt là đôi mắt tím kia, không giống màu sắc tử đinh hương lúc trước, mà càng làm cho người khác nghĩ đến sự tử vong nhiều hơn. Đôi con ngươi tử sắc tím âm u, không một tia sáng sức sống, luôn có vẻ trống rỗng đơn độc mà nhìn anh. Thật sự... trở thành một người khác luôn! Nếu không phải cậu xuất hiện ở đây, cùng vài nét vẫn còn thuộc về cậu nhóc ngày nào, anh tuyệt đối không tin đây là Kiryuu Zero mà anh biết đâu!!
Zero nghiêng đầu, có chút khó hiểu nhìn Kuran Kaname. Sao không nói gì hết vậy? Bộ đứng hình luôn rồi à?? Chẳng lẽ không nhận ra người ta sao???
"Cậu thay đổi nhiều quá." Rốt cuộc anh cũng mở lời thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kia. "Mới có bốn năm..."
"Nhưng tôi vẫn là Kiryuu Zero anh biết đó thôi." Cậu hơi hơi hạ mắt, vẫn đứng bất động, không biết đang nghĩ gì.
Kuran Kaname chợt xoay người, đối diện với đám vampire vẫn đang nhìn chằm chằm, gần như dỏng tai nghe lén nãy giờ, nói:
"Không còn việc gì rồi, mọi người mau giải tán đi."
"Kaname-sama, cậu ta là..." Aidou Hanabusa không nhịn được xúc động hỏi, cũng là câu hỏi chung của tất cả những người đang đứng tại đây. Có thể làm ra loại hành động bảo vệ Kaname-sama, dường như là uy hiếp đến Ichijou Asato, đến cả Seiren còn không có gan để làm, người này rốt cuộc là ai? Dù có là Aidou hay Ruka chăng nữa cũng không dám đe dọa tính mạng của lão nhất thuộc Nguyên lão viện như vậy. Nhưng Kaname-sama hình như đã biết người này từ lâu, chẳng lẽ là thuộc hạ ngầm?!
Nghe Aidou hỏi, không hiểu sao trong lòng lại ẩn ẩn chút khó chịu. Anh thừa nhận rằng mình không muốn người khác nhận ra danh tính thật của thiếu niên này. Nghiêng đầu trao đổi ánh mắt với người phía sau, anh nói:
"Thuộc hạ của ta, Ryu."
"Ryu?" Khó hiểu...
"Hay là cậu muốn ta khai tên thật của cậu ra?" Hỏi ngược lại.
"Không muốn!!"
Aidou như còn điều muốn hỏi thêm nhưng bị Takuma kéo đi, hô lên:
"Nào nào, mọi người nghe rồi đó, trở về phòng thôi!" Takuma thật sự không muốn xảy ra tranh chấp ở đây đâu, nhất là với Kaname lại càng không!!
Đợi tất cả trở về phòng, lúc này anh mới bảo cậu theo anh lên phòng. Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng của Kuran Kaname ở Nguyệt xá. Chậc, bày biện thì không có bi nhiêu, nhưng... chỗ nào cũng toàn đồ cao cấp không thôi!! Nhớ đến cái đại sảnh rực rỡ sáng bóng kia, cậu cũng không lạ gì khi phòng của Kaname lại xa hoa như vậy, có khi tất cả các phòng ở đây đều đắc giá như nhau, nhìn qua như một cái đại biệt thự.
"Ngồi đi."
Kaname đưa tay mời thiếu niên trước mặt ngồi xuống. Ngồi xuống ghế sofa đối diện Kaname, cậu chờ đợi anh mở lời.
Thấy biểu hiện này của Zero mà trong lòng anh hài lòng nhẹ nhõm. Không như những thuộc hạ của anh, cậu không có chút gì là khách sáo chần chừ, phải là quá mức nghe lời đi. Không ngắt lời, tỏ vẻ bực bội như những người khác, tính này thì giống với Seiren. Nhưng sự trống rỗng chứa trong đôi tử sắc kia, anh... có hơi không quen. Giống như muốn dùng sự trống rỗng âm u đó để che giấu mọi thứ, không để người khác tiến vào nội tâm của mình.
"Chuyện bên đó sao rồi?"
Cậu thuật lại tất cả những gì xảy ra trong bốn năm qua. Nguyên lão viện liên tục cử người đến giám sát theo dõi, và không một lúc nào để cho cậu yên! Cậu cảm giác như mình đang bày tỏ bất mãn của mình với Kuran Kaname hơn là kể lại như anh bảo.
"Thế à?" Nguyên lão viện hành động sớm hơn anh dự kiến. Có điều... nhìn lại người luôn bảo trì trầm mặc trước mắt, anh hơi nhíu mày. Trên người cậu ấy, anh vẫn cảm nhận được cái phong ấn ma quái đó. Vẫn chưa phá giải được sao?...
"Trên người cậu, hình như có một phong ấn đúng không?"
Zero cứng người khi nghe câu hỏi đó. Sao anh ta lại biết được? Rõ ràng không ai nhận ra được nó mà!? Thấy đối phương không trả lời, anh nói tiếp:
"Ta đã biết được chuyện này từ lần đầu tiên ta gặp cậu rồi. Xem ra cậu không giỏi che giấu nó đâu."
Cúi thấp đầu, cậu siết chặt hai nắm tay. Cậu không thể để anh ta biết được sự thật về cậu, nếu không... Đáy mắt trở nên trống rỗng, cậu kiềm nén bản thân không để lộ bất thường ra ngoài.
"Nó... nằm trên cổ tôi." Nếu Kaname đã biết rồi, thì cậu chẳng còn lấy được cớ gì để phản đối nữa.
Trên cổ...
"Cậu biết đó là gì mà phải không?" Anh lạnh nhạt nhìn người ngồi đối diện. Không khó để đoán ra cách phá hủy nó.
"Hấp huyết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampireNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...