Cô là Seiren, thuộc hạ thân cận nhất của Kuran Kaname.
Sở dĩ cô trung thành với ngài ấy hơn bất kỳ ai khác như vậy, một phần cũng là vì Kaname-sama đã cứu giúp cô khi cô chỉ còn là một đứa bé con. Phần lớn còn lại, là do cô tự nguyện trung thành với ngài. Thuần huyết chủng luôn được các vampire khác kính trọng cùng khiếp sợ, nhưng không có nghĩa là bao gồm cô trong đó. Cô không sợ Kaname-sama. Không có lý do gì để cô phải sợ ngài ấy cả. Nỗi sợ mù quáng của đại đa số vampire cũng chính là nguyên nhân khiến họ trở nên vừa phòng bị, vừa thèm khát quyền năng của thuần huyết chủng. Thật là một lũ đáng thương.
Seiren luôn ở cạnh Kuran Kaname, người khác thì không nhìn ra, nhưng có một điều chắc chắn rằng, Kaname ở đâu là cô có ở đó. Nam nữ ở cạnh cạnh nhau quá lâu sẽ không tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm, và cô thừa nhận, từng có một khoảng thời gian bản thân có để ý đến ngài ấy. Nhưng cô thoát ra rất nhanh. Nhanh đến bất thường. Rất khó để dứt khỏi một đoạn tình cảm mà ta đã dấn vào quá sâu, nhưng Seiren không phải loại đó. Tình cảm này, cô biết rõ giới hạn của mình ( ha, Akira anh nên thấy biết ơn tôi đi ) nên dù có chút khó khăn khi dứt ra khỏi tình cảm này, cô vẫn nhẹ nhõm vô cùng khi một lần nữa có thể đối diện với Kaname-sama với tư cách là cận vệ trung thành nhất.
Không lâu sau đó, cô gặp Kiryu Zero. Thế là thời gian cô bên cạnh ngài ít đi. Biết vậy, nhưng cô không nói gì. Cô không phải kẻ ngu để mà không nhận ra cách đối xử đặc biệt ôn nhu của Kaname-sama với cậu ấy. Hơn nữa, Zero và cô kết thân với nhau khá nhanh, nên cô cũng không muốn gây trở ngại gì trong chuyện riêng của họ. Và, ờ, vì một lý do nào đó mà cả hai người họ biệt tăm suốt mấy ngày liền làm cô lo lắng không thôi. Nhưng lúc họ trở về, đáng ra cô phải vui mới đúng, có điều...
Tên thuần chủng lạ quắt này là từ đâu chui ra?!
Đúng hơn là họ có trở về, và không lâu sau họ phải đi đến bữa tiệc của Hanabusa gia. Đơn giản thôi, trong lúc Kaname và Zero đi vắng, y bất thình lình xuất hiện trong phòng cô.
"Sao thế em gái?"
Cô hoàn toàn mất hết bình tĩnh mà trợn mắt nhìn cái tên vampire thuần chủng từ đâu xuất hiện nằm ngả người lên giường mình đầy tự nhiên như thể đây là giường của y. Ừ thì tất nhiên cô nhận ra cái khí tức của một thuần chủng, nhưng việc y nằm ườn ra giường đã phá sạch hình tượng mà cô luôn hướng về phía các dòng thuần.
"Ai?" Ngắn gọn một chữ, Seiren nhìn chằm chằm vào cái tên đang biếng nhác liếc mắt nhìn mình, sau đó ngồi dậy.
"Bộ Kaname chưa nói cho em gái đây biết à? Từ nay tôi có thể ở lại đây, ồ, và chung phòng với em đấy."
Thấy cô gái trước mắt vẫn tiếp tục đứng hình nhìn mình, y đứng lên, khoé môi kéo lên một nụ cười làm cô chợt lạnh sống lưng. Vút một tiếng, y đã đứng ngay trước mặt cô và áp sát người cô vào tường. Một tay chống lên tường, tay kia túm lấy vai cô, ánh mắt y nhìn cô là một vẻ ngắm nhìn soi xét không giấu vào đâu được.
"Hmmm... Trông cũng xinh ấy chứ..."
Vẻ mặt y lúc này, cô thề là nó giống y hệt mấy gã biến thái muốn sàm sỡ gái nhà người ta!
"Tên gì?"
Cô bắn ánh mắt khó hiểu nhìn y.
"Tôi hỏi em tên gì?"
Mím môi nhìn y, cô khó chịu thở dài.
"Seiren."
"Tôi là Akira. Nhìn vậy thôi chứ tri thức lắm đó. Từ nay vui vẻ với nhau nhé!"
Vui vẻ khỉ gì?! Ngay đến cả Kaname-sama cũng ném cô cho cái tên mà ngài ấy xem là bạn này, cô chỉ có nước nuốt hận mà cam chịu, mắt trừng trừng người kia đang cười ngả ngớn trước mặt mình! Gì mà thuần chủng, gì mà tri thức, bao nhiêu tôn trọng của cô dành cho dòng thuần đều bay biến sạch sẽ!
Đó là kỷ niệm lần gặp gỡ đầu tiên của Seiren và Akira. Vâng, nó đáng nhớ, đáng nhớ đến mức cô muốn đâm đầu vào tường đầy ngoạn mục để mất trí nhớ luôn cho rồi. Sau lần đó ( thật sự mình chả muốn nhớ lại chút nào ) là thời kỳ Akira bộc lộ bản chất thật sự là một tên biến thái chuyên nói mấy câu ong bướm cỏ hoa trước mặt cô. Nói ngắn gọn hơn, là thời kỳ y bắt đầu bước vào cuộc sống của cô. Ừ thì y đang cưa đổ cô nàng trước mặt đấy, ý kiến?!
Đến lễ Giáng sinh, Seiren còn hối hận cực kỳ khi mình lại đồng ý theo chân Akira về 'nhà' của y và Zero lúc trước. Cô không để ý Zero lắm, vì thế nào thì cậu ấy cũng bị Kaname-sama...làm gì thì mọi người tự biết nhé. Có điều...cô cũng không hề nghĩ đến việc mình sẽ bị cái tên thuần chủng kia đè ra mà làm tới! Hậu quả là quá trời vết thâm tím trên mình, môi cô thì sưng đỏ, hông muốn nứt gãy và không thể di chuyển khỏi giường liền mấy ngày!
Cuộc sống mà, khó biết trước được điều gì sẽ xảy đến lắm. Bằng chứng là cô đã từng đinh ninh với lòng không được chú ý đến Akira, vậy mà chưa đầy một tháng, cô đã rơi vào lưới tình với người ta từ đời nào không hay! Mấy năm sau còn có với y một bé gái nhỏ nhỏ xinh xinh nữa chứ!
Nhưng...haizzzz, yêu thì vẫn là yêu thôi. Giống Zero vậy đó, yêu thầm Kaname-sama mà còn không hay biết, cho đến khi ngộ ra thì đã bị anh làm cho lên bờ xuống ruộng không ngồi dậy được luôn.
Còn Seiren ư? Cô cũng thế thôi.
Dù cho có bao nhiêu sóng gió, cô vẫn mãi giữ vững tình yêu với tên ngốc biến thái này, thuần chủng cơ đấy, mãi mãi bên cạnh Akira.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampirosNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...