chap 7

1.1K 79 21
                                    

Một thoáng thất thần xuất hiện ở thiếu niên tóc bạc. Hấp huyết? Không phải cậu sợ đau, nhưng là... cậu không muốn tiếp tục bị trói buộc nữa! Một đời bị giam cầm trong kia đã chưa đủ hay sao, giờ còn định ràng buộc cậu vào anh nữa?!

Biết thế nào rồi cũng đến lúc này, anh thở dài, giọng nói đầy mệt mỏi:

"Ta không muốn ép cậu."

Thấy đối phương ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn mình, trong lòng không hiểu sao lại dịu nhẹ hẳn đi, cảm giác chỉ khi đôi tử sắc xinh đẹp nhưng u buồn kia nhìn mình thì bản thân mới có thể thả lỏng. Đứng dậy, anh bước đến trước mặt cậu, nghiêng người vươn tay nâng cằm cậu lên.

"Đây là lựa chọn của cậu. Ta biết, cậu lo rằng ta sẽ sai khiến cậu, có đúng không?" Nhìn thẳng vào mắt đối phương, anh tiếp tục. "Lấy ràng buộc máu giữa chúng ta ra thề, ta sẽ không rời bỏ cậu, cũng không phản bội cậu, vĩnh viễn luôn ở bên cậu, được không?" Anh không hề nhắc đến hai từ "nô lệ" trong lúc mình thuyết phục cậu. Dù sao, nếu nói ra hai từ đó, anh thề là cậu sẽ cạch mặt anh mất.

"Đã từng... có người cũng nói với tôi những lời như vậy, nhưng cuối cùng lại phản bội tôi..." Giam giữ tôi suốt hơn ngàn năm... "Hắn cũng đã từng thề thốt như vậy, giống như anh. Kuran Kaname, tôi có thể tin tưởng anh sao? Nỗi đau khổ tuyệt vọng bội bạc kia, tôi không muốn nếm trải thêm lần nữa..."

Trên khuôn mặt tinh xảo xuất hiện bi thương tuyệt vọng, đôi tử sắc tràn đầy thống khổ. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra mới có thể khiến một người luôn luôn bình tĩnh như cậu để lộ vẻ mặt đau khổ như vậy, trong lòng như muốn nhói đau. Một tay nhẹ nhàng áp lên gò má thiếu niên, anh hạ mắt thì thầm:

"Ta không nói dối... Chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra..."

Một lúc lâu im lặng khi cả hai không ai nói gì, đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Rốt cuộc cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi hé môi nhưng ngay lập tức ngậm lại. Sau đó, cậu gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định.

Đưa tay kéo cổ áo thiếu niên xuống, lộ ra vùng cổ trắng ngần không tì vết, anh cúi đầu xuống. Có chút xuất thần mà hít vào hương bạc hà thoang thoảng, anh để răng nanh của mình cắm vào làn da mịn màng kia. Không như những loại máu anh từng uống, máu này thêm vài phần mỹ vị, mang theo ngọt ngào khó tả. Một tiếng động kỳ lạ vang lên khắp phòng, như tiếng xích sắt bị bẻ gãy, và nó phát ra từ người cậu. Đột nhiên cả người cậu buốt giá một trận, phải chống tay lên ghế để không ngã nhào về trước.

Chầm chậm rút nanh ra khỏi cổ đối phương, anh ngẩng đầu nhìn lên. Cả người cậu hoàn toàn đổ về trước dựa vào người anh, cánh và đuôi phía sau cũng hiện hình, rũ xuống một cách bất lực.

"Đau sao?"

Cậu lắc đầu ngoầy ngoậy, ráng chống đỡ cơ thể đứng lên. Thử vận hành lực lượng trong người, cậu mở lớn mắt. Được rồi! Mất đi cấm chú phong ấn kia, cậu hoàn toàn có thể sử dụng được năng lực của mình, thể lực cũng tăng lên. Xoay mặt nhìn Kaname, cậu hơi hé miệng, anh thấy vậy cũng không nói gì. Dù sao anh biết cậu không thể nói, nguyên nhân có thể do bóng ma tâm lý mà hình thành nên. Nhưng... anh đã nhầm.

"Cảm ơn."

Giọng nói thanh lãnh khẽ vang lên còn làm anh tưởng mình nảy sinh ảo giác. Chẳng phải cậu không thể nói gì sao? Nhìn cậu hạ mắt, anh lựa chọn im lặng. Nếu có gì cần nói, tự cậu sẽ nói với anh, anh cũng sẽ không hỏi quá nhiều làm cậu khó chịu.

"Cậu có thể hát không?"

Trong lúc bước đến bên giường, không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà hỏi một câu như vậy, sau đó anh tự kiềm mình không để làm ra hành động tự đánh bản thân không có chút quý tộc nào. Quên mất, nếu Zero không thể nói, thì sao có thể hát được chứ? Cậu có hơi dao động nhìn anh, rồi cứng ngắc gật đầu. Không thể nói, nhưng lại có thể hát, điều này làm anh khá hiếu kỳ, muốn nghe giọng của người trước mặt là như thế nào.

Cậu biết bản thân mất đi khả năng giao tiếp với người khác, không phải do bẩm sinh, mà là do thời gian dần bào mòn. Sống quá lâu trong cô độc, không có bất cứ ai để nói chuyện, dần dần phong bế nội tâm của mình bằng sự trống rỗng bề ngoài, tiếng nói cũng theo đó mà mất đi. Cậu cũng không biết vì sao mình lại mở lời với anh, hơn nữa còn mang theo sự cảm kích kỳ lạ. Thứ gọi là tình cảm này... rốt cuộc... nó có ý nghĩa gì đối với cậu...? Cậu không hề biết rằng, chỉ vì một lần để lộ chút cảm xúc nhỏ nhoi này với anh, cuộc sống của mình sau này hoàn toàn thay đổi.

"Zero..." Sao lại thất thần nữa rồi?

Quay đầu ngạc nhiên nhìn anh, cậu cảm giác lòng mình có gì đó không giống bình thường. Anh vừa gọi tên cậu đó sao?? Cứ tưởng sẽ không bao giờ nghe được tên mình thoát ra từ miệng người khác nữa. Bước đến cạnh giường anh, cậu hỏi. "Hát cái gì?"

"Thử một bài ru ta ngủ xem." Im lặng trả lời cậu qua ý thức, khoé môi anh kéo lên một độ cong làm cậu nhìn anh bằng ánh mắt kinh dị. Anh mà cũng cần ru ngủ nữa à? Nghĩ vậy nhưng cậu không nói ra. Lục lọi trí nhớ của kiếp trước, thuộc về một thời hạnh phúc trước khi bị giam cầm, một quang cảnh thơ mộng của một buổi chiều vắng lặng quang đãng hiện lên trong đầu, ngẩn người cất tiếng hát:

"Shizuka na niwa ni
Ano hi ga tazuneru
Aoi zora miagete
Tooku hanarete

Shiawase na oka ni
Heiwa na hibi yonde
Chikai kedo tookute
Sora no youna seishun

Ashi wo hippararetemo
Kinou mada iru
kyou modoru bokusou no ue ni
Kin iro no hana da
Heiwa na yume ni."

Trong lúc vô thức, cậu đã ngồi lên giường anh từ lúc nào. Nhưng anh không để ý đến. Tiếng hát trong trẻo, êm dịu đó ngoài ý muốn hợp ý anh, làm lòng anh bất giác thả lỏng, cảm thấy thực thoải mái. Đã bao lâu rồi không ai hát cho anh nghe? Không phải cho một quân vương, không phải cho một thuần chủng, mà chỉ dành cho anh, Kuran Kaname. Bao nhiêu phiền muộn giờ phút này như được xóa tan, để anh thư giãn vào tiếng hát của thiếu niên tóc bạc này.

"Shizuka na niwa ni
Ano hi ga tazuneru
Aoi zora miagete
Tooku hanarete

Shiawase na oka ni
Heiwa na hibi yonde
Chikai kedo tookute
Sora no youna seishun

Ashi wo hippararetemo
Kinou mada iru
kyou modoru bokusou no ue ni
Kin iro no hana da
Heiwa na yume ni."

Lúc tiếng hát dừng lại, cậu nghiêng đầu sang thì thấy, Kaname... thật sự đã nhắm lại hai mắt. Thật sự ngủ rồi? Chỉnh lại góc chăn cho anh, cậu xoay người âm thầm rời đi, không hề biết đến một đôi mắt đỏ rượu vừa mở ra, mang theo nhu hòa xen lẫn tiếc nuối dõi theo bóng lưng đơn bạc vừa biến mất trong bóng tối của căn phòng.

[ Vampire knight ] Huyết KhếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ