Dạo này bận rộn quá! Ta còn ko thể viết đc 1 chữ up truyện!!!
Nhưng vì nhìn con số lượt đọc vượt qua cột mốc 1k làm ta rất xúc động và đã cố gắng hết sức để hài lòng bạn đọc. Chap này khá thú vị à nha, đón xem~
•••••••••••••••••
Bữa nay Kuran Kaname phải tới Nguyên lão viện một chuyến. Cậu không lo về chuyện ấy. Dù sao nguyên nhân đã quá rõ ràng. Hiou Shizuka - nàng công chúa điên loạn ấy mất tích suốt 4 năm sau sự kiện sát hại cả nhà Kiryuu lại xuất hiện tại học viện Cross, hơn nữa còn bị giết chết. Theo như Kaname nói thì... bằng cách "đánh trống lảng" huyền thoại của anh ta, cả một đám vampire cũng như hunter tại Nguyên lão viện và Hiệp hội Hunter lâm vào hỗn loạn. Rốt cuộc anh ta đã giở quẻ gì vậy??
Nhớ đến mấy hôm trước, cậu thật có xúc động muốn đào lỗ chui xuống quá. Kuran Kaname cư nhiên... nói thích cậu!!! Ai đó làm ơn nói với cậu là cậu đang mơ đi!! Anh ta là một thuần chủng, làm sao có thể thích cậu được??? (Liên quan?)
Vậy mà, cậu...cậu còn đáp ứng cho anh ta một cơ hội! A, não cậu chắc chắn đã bị Kaname phá hư rồi, đúng, tất cả là tại anh ta!! Khỉ thật, lúc đó cậu đã nghĩ gì vậy chứ???
"Sao vậy?"
Seiren mới trở về thấy Ryu ngồi trên giường cúi gằm mặt đầy rầu rĩ bèn mở miệng hỏi.
"Cậu không biết đâu..." Có nên nói cho Seiren biết nguyên do không đây? Có biết cô ấy cũng không nói với ai nhưng...a~, thật tức mình muốn chết mà!! Từ bữa đó đến giờ, cái bản mặt ôn nhu hiền lành hiếm hoi chết tiệt ấy cứ ám ảnh cậu mãi!! Nhớ lại lúc đó...
"Được."
Khuôn mặt lãnh tĩnh của nam tử tóc nâu trước mặt nhẹ nhàng giãn ra thoải mái, một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi làm cậu thất thần nhìn không chớp mắt. Lần đầu tiên thấy một nụ cười chân thật ở Kuran Kaname như vậy. Phải nói từ trước đến giờ anh chưa bao giờ cười ôn nhu trước mặt ai khác ngoài cô nhóc kia, nhưng đêm nay...anh cư nhiên lại đem nụ cười đó hiện lên trước mặt cậu. Thật sự... rất ôn nhu...
"Cậu có sao không?"
Kaname buồn cười nhìn người trong lòng hỏi. Trước giờ vẫn luôn mặt lạnh, vì một lời tỏ tình mà hóa đá, vì một nụ cười của anh mà ngẩn ngơ, thật sự bị dọa đến thế sao? Anh nhớ là mình không làm gì hại đến cậu mà...?!
Rốt cuộc cậu giật mình lắc lắc đầu, khuôn mặt có chút phiếm hồng, dù trong phòng tối vẫn nhìn ra được. Thật sự rất mới mẻ a~. Tâm tình thả lỏng cộng thêm sự thỏa mãn hết sức vì được chấp nhận, anh rất thích ý mà đưa một tay véo má cậu, cảm thụ sự mềm mại hơi lạnh ấy, bèn nói:
"Cậu đã đồng ý để ta tiến đến, vậy sao... cậu và ta không trao đổi chút chuyện với nhau nhỉ?"
Khi đó chút chuyện theo ý Kaname là bí mật lớn nhất của nhau. Thế mà là "chút chuyện" hảảả?? Seiren bên cạnh quan sát biểu cảm của cậu nãy giờ, đột nhiên nói:
"Kaname-sama bảo cậu sang phòng ngài ấy."
Tuy cô không biết chuyện đang diễn ra giữa Kaname-sama và Ryu nhưng cô nắm chắc một điều rằng, giữa cả hai đang có một mối quan hệ gần gũi khác thường nào đó, bằng chứng là Ryu hay thất thần hoặc có vẻ mặt méo mó giận dỗi mỗi khi cô nhắc đến tên anh... tỷ như lúc này. Cái khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp lạnh nhạt trước mắt có biến hóa rõ rệt với vài vệt hồng nhạt trên má, thật sự rất vi diệu a~
Cái biểu hiện này... Seiren hướng mắt nhìn Ryu bước đi một cách miễn cưỡng ra khỏi phòng mà không phải thản nhiên như lúc trước. Tuyệt đối là có vấn đề! Nhưng mặt của cậu ấy đột nhiên hồng lên như vậy, chẳng lẽ là thẹn thùng? Không lẽ...Ryu với Kaname-sama là...??? Bất ngờ lớn rồi đây. Cô không để tâm đến chuyện riêng của cậu, dù sao như vậy là phạm phải riêng tư của người khác, nhưng trong ba cái chuyện tình cảm này, cô không thể ngồi yên cho được! Kaname-sama là chủ nhân mà cô nguyện ý trung thành mãi mãi, Ryu là người bạn thân thiết duy nhất mà cô có, chính vì vậy, cô mong muốn cả hai được hạnh phúc mà không bị cuốn vào bất cứ rắc rối nào. Điều đó có thể sẽ không thực hiện ngay được vì bên ngoài vẫn đang có rất nhiều chướng ngại sóng gió ngăn cản, nhưng chỉ cần cả hai có thể tiến xa hơn một chút là cô mãn nguyện rồi. Nhất định cô sẽ âm thầm giúp hai người họ!!
Trong khi đó... "Hơ... A... Ắt xì!" Ai đang nhắc tới mình vậy? Vừa sang phòng Kaname thì chợt thấy lạnh sống lưng, bộ ai đang bày trò sau lưng mình hả ta? Êm ru đóng lại cửa phòng, cậu xoay người đối diện với tầm mắt của người đang ngồi trên trường kỷ kia.
Một tay chống cằm, vài lọn tóc nâu sẫm rũ xuống lòa xòa trước trán, tản ra bên tai, trên người khoác y phục đen tôn lên làn da trắng muốt không tì vết. Hai mắt nhắm nghiền như đang dưỡng thần, đôi mày luôn có phong phạm cương nghị giờ phút này thả lỏng, sống mũi cao, nhìn rất hài hòa. Tưởng như đang ngủ, hàng mi dài khẽ run, sau đó mở ra đôi con ngươi mang màu đỏ của rượu vang mang theo đầy tiểu ý nhìn cậu. Lúc này cậu mới nhận ra, áo sơ mi trên người anh ăn vận khá lỏng lẻo, mấy cái nút áo ở trên để mở, lộ ra khuôn ngực trắng ngần rắn chắc, kết hợp với cái bản mặt điển trai kia, tuyệt đối là cố ý làm ra vẻ "ta đây thật quyến rũ".
Mặt không hồng lên, nhưng trong lòng đang cực kỳ không bình thường đây này, cậu cảm giác tim mình lỡ một nhịp vì hình ảnh trước mắt. Kuran Kaname anh tuyệt đối làm hỏng tôi rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampiriNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...