chap 5

1.1K 72 7
                                    

"Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau kể từ lần đó. Ta vẫn còn nhớ ngài đã từ chối việc ta trở thành người bảo hộ cho ngài sau khi vụ việc đó xảy ra, Kuran-sama." Ông vẫn còn thời gian để tìm hiểu, cùng lúc thâu tóm mọi thứ, nên vẫn phải tỏ ra kiên nhẫn với nam tử tóc nâu trước mắt.

"Đơn giản vì ta không muốn trở thành một kẻ hư hỏng mà thôi." Kaname không chút khách khí đáp lại, chẳng hề để ý đến lời nhắc nhở lo lắng của người bạn thân bên cạnh. Nghiêng đầu nhìn Takuma, không biết là cố ý hay vô ý, áo sơ mi đen khẽ hở để lộ vùng cổ trắng muốt, cơ hồ có thể cảm nhận được mạch máu thơm lừng đang đập bên dưới phần da thịt hoàn hảo kia.

Lão nhất Ichijou Asato nhìn thấy mà không thể dời mắt. Phải nói thuần chủng máu được rất nhiều người mơ ước, nhưng không hiểu sao chỉ có Kuran Kaname là làm ông thèm muốn, phải gọi là khát vọng điên cuồng.

Nhận thấy ánh mắt của Ichijou Asato, Kuran Kaname chợt nhếch môi, đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm cái gì, sau đó nói ra một câu không rõ ý tứ:

"Ichijou, ta có lẽ nên nhắc nhở ông một chút. Chọc giận một con rồng là không tốt đâu."

Ichijou Asato không chút để tâm đến câu nói đó, nhưng Takuma đang đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến mức thản nhiên của vị thuần chủng, không tự chủ đánh một cái rùng mình, cảm giác như bản thân đang đứng trong bình yên trước cơn bão vậy. Cái quái gì thế này?

Lão nhất không chút kiêng cữ gì mà tiến lên phía trước, khuỵu một gối xuống nắm lấy bàn tay của Kaname. "Thuần huyết chủng quả là cường đại, đặc biệt là ngài, Kuran-sama... khác xa với những kẻ hèn mọn chúng ta... với dòng máu không một vampire nào sánh bằng, luôn tỏa ra sự hấp dẫn và quyến rũ..." Ông ta cúi đầu nhìn rõ một bộ dạng muốn hôn tay vị thuần chủng, nhưng răng nanh đã để lộ sít sao với bàn tay trắng ngần kia. "Không bao giờ bị nhiễm bẩn... thật mong một ngày được nếm thử nó..."

'Rầm'

Một tiếng rít xé gió vang lên, kèm theo một tiếng chấn động lớn vang dội khắp đại sảnh. Lão nhất Ichijou mới thoáng chốc còn định cắn xuống tay Kaname nay đã bị đánh bật vào tường, lực đạo mạnh đến nỗi mặt tường phía sau xuất hiện những vết nứt lớn. Mọi người trong đại sảnh bị một phen kinh hoảng trước cảnh tượng này, tuy nhiên Kuran Kaname chỉ thản nhiên nhướng mày như đã đoán được việc này từ lâu. Hơn nữa, trên cổ áo của Ichijou Asato ghim vào một vật nhìn qua như một thanh tiểu đao, đâm xuyên qua một bên cổ áo của ông mà chọc thủng tường.

"Cái gì..." Ichijou hoảng hồn hét lên, vươn tay cầm lấy vật trên cổ áo mình. Nhưng vừa chạm vào, một ngọn lửa tím bùng lên phủ quanh vật đó đốt lấy tay ông làm ông phải nhanh rút tay lại. Không như lửa bình thường, ngọn lửa tím này nóng rực với bên ngoài nhưng gây buốt giá với bên trong, chạm phải nó chẳng khác nào tra tấn.

Kaname chỉ dửng dưng nhìn Ichijou, trong mắt còn mang theo sự thích ý xem trò vui.

"Đủ rồi." Sau khi xem thỏa thích, anh bèn mở miệng. Vật trên cổ áo của Ichijou Asato bị một lực đạo vô hình rút ra làm tắt lửa, được đặt vào lòng bàn tay đang mở của anh. Lúc này mọi người mới có cơ hội nhìn rõ vật đó. Nó mang hình dạng của một chiếc lông vũ màu trắng bạc, dài chừng 3 tấc, đầu lông rũ xuống mềm mại. Nếu không phải vì cảnh tượng vừa nãy, họ sẽ không bao giờ tin cái ám khí suýt lấy mạng của một vampire vừa nãy, thậm chí là nhân loại, chính là chiếc lông vũ xinh đẹp này đâu.

Cầm chiếc lông vũ thoạt nhìn cực kỳ vô hại, anh khẽ xoay nhẹ nó, rồi nhìn lão nhất cười như không cười, bảo:

"Ta đã cảnh cáo ông rồi." Sau đó nghiêng đầu sang một bên, nhìn vào khoảng không cạnh mình.

"Kuran-sama, ngài đang làm gì?" Ichijou nghiến răng nghiến lợi, giương đôi mắt đầy phòng bị cùng điên tiết nhìn Kaname. Ông vừa tiến lên một bước, một chiếc lông vũ trắng cứng cáp sắc bén giống hệt cái đang nằm trong tay Kuran Kaname chặn ngang cổ ông, một bàn tay thon dài đang cầm lấy nó. Tất cả vampire trong đại sảnh đều chìm vào trầm mặc trước người vừa xuất hiện từ khoảng không.

Không thấy rõ mặt là ai, mái tóc ngân sắc xinh đẹp dài đến thắt lưng khẽ lay động, một thân bạch y phục ôm lấy thân thể cao ráo, tóc phía trước hơi rũ xuống che đi sắc mặt, toàn thân phát ra khí tức âm lãnh, trong nháy mắt nhiệt độ trong đại sảnh như muốn rớt xuống con số âm.

Không biết người này là ai, nhưng hành động này hoàn toàn biểu đạt cho việc bảo vệ Kuran Kaname. Hơn nữa căn cứ vào sự việc vừa phát sinh ban nãy, hoàn toàn không có khả năng đi khiêu chiến với người này. Ichijou chỉ biết nén cục tức mà lùi lại, hậm hực nói:

"Nhờ có ngài mà tôi mới yên tâm để cháu trai mình theo học ở đây, thưa Kuran-sama." Rồi quay đầu bỏ đi, không quên liếc mắt nhìn người vừa xuất hiện.

Đại môn vừa đóng sầm lại, tất cả đều chuyển ánh mắt sang người đó. Kaname đứng dậy khỏi ghế, đối diện với tầm mắt của người mà mình chờ đợi suốt 4 năm, khẽ cười, nói:

"Chào mừng cậu trở lại."

[ Vampire knight ] Huyết KhếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ