Đó là lần đầu tiên cậu gặp anh.
Tuyết.
Tuyết rơi khắp nơi, một màn tuyết trắng xóa trong đêm đông lạnh lùng.
Và nam tử tóc nâu sẫm cùng đôi mắt đỏ rượu đó, đã vươn tay với cậu, kéo cậu ra khỏi vũng lầy sự tuyệt vọng khốn khổ.
...Xoay đầu nhìn quanh, cậu bước lại giường ngồi xuống. Không được phép ra ngoài, chỉ có thể ở đây suốt 4 năm, thật làm cậu liên tưởng đến lúc trước.
Đúng đấy, không nhầm đâu, cậu đây chính là con rồng lúc trước đó. Viên đá mặt trăng kia được ếm lên đó một cổ thuật, có thể đưa cậu rời khỏi tòa thành, nhưng không hoàn toàn phá bỏ cấm chú trên người cậu. Xuyên vào một thân thể khác, nhưng thật không hiểu sao vừa mở mắt đã thấy trước mắt một màn máu me tùm lum!! Trời đất, sao xui xẻo dữ vậy?! Lúc đó một nữ nhân mặc kimono trắng đang giữ lấy cậu, xung quanh là thi thể bất động của hai người gọi là cha mẹ của cậu, cùng phía xa xa kia, đó... là em song sinh của cậu thì phải. Ngay khi vừa xuyên vào thân thể này đã xuất hiện vài hình ảnh ký ức giúp cậu rất nhanh nhận định hoàn cảnh, một cước đá mạnh nữ nhân ra xa, tránh việc bị cô ả cắn vào người. Dù sao người em trai kia, nhìn qua là đủ biết muốn đi theo nữ nhân đó, nên cậu cũng không chút để ý, nhanh chóng bước vào nhà, độn thổ biến mất tại chỗ.
Xuất hiện tại một địa phương xa lạ, vẫn còn trong tình trạng... mù đường thì anh ta xuất hiện.
Kuran Kaname.
Đó là tên anh ta. Một thuần huyết chủng vampire.
Nói cho dễ hiểu thì anh ta trong lúc vô tình đã thấy được việc cậu độn thổ đến đây. Không biết bằng cách nào anh ta biết được cậu là ai, về sự kiện vừa phát sinh tại gia tộc mà mở lời với cậu. Vẫn còn chìm trong cảm xúc tiêu cực từ những ký ức kia, bởi vì... tất cả các ký ức này, trùng hợp với kiếp trước một cách lạ lùng. Các chi tiết bên trong khá tương tự với nhau làm cậu có cảm giác bản thân trở về lúc trước, khi những bằng hữu thân thiết bị cướp đoạt mạng sống ngay trước mắt mình, mà mình chỉ biết bất lực bị giam hãm một chỗ, không được tích sự gì.
Kuran Kaname đã ngỏ lời muốn giúp đỡ cậu, đổi lại điều kiện... trở thành thuộc hạ của anh ta. Thuộc hạ, tùy tùng, quản gia, cái gì cũng được, miễn sao đừng trói buộc cậu như lúc trước. Anh bảo cậu phải trở về Kuran cổ trạch của anh để bảo vệ nó, và cậu cũng khá ngạc nhiên. Để một người mới gặp mặt như cậu về chính nơi chốn tối kỵ nhất của mình, chẳng lẽ không sợ cậu phản kháng sao?? Câu nói cuối cùng của Kaname với cậu trước khi ly khai khỏi tòa thành cổ kính này, có lẽ là điều cậu nhớ nhất đi.
"Bốn năm sau, vào ngày ta gọi cậu trở lại, đừng bao giờ quên ai là người đã cứu lấy cậu."
Sao có thể quên đi câu nói đó được...
Ở đây suốt 4 năm không được phép đặt chân ra ngoài, có đầy đủ kẻ hầu người hạ, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn thấy trống vắng kỳ lạ. Là do ảnh hưởng từ kiếp trước sao...? Dù gì thì tính theo tháng năm hiện tại so với lúc cậu bị bắt giam, tuổi thật của cậu phải vượt xa con số 5000. Đứng dậy bước đến trước gương, trong gương phản chiếu lại khuôn mặt thanh tú trắng ngần hệt như diện mạo kia. Càng trưởng thành, gương mặt càng trở nên giống lúc trước, màu tóc cũng có hơi sáng hơn, đôi mắt thì càng âm u trống rỗng hẳn đi. Sau lưng vẫn mang theo đôi cánh cùng chiếc đuôi thân thuộc. Trên mặt vẫn có vài nét của Kiryuu gia, càng làm cho khuôn mặt hiện tại giống kiếp trước. Chậc, không biết lúc quay lại, tên đó có nhận ra mình không nữa?!
Hạ tay xuống, cậu thở nhẹ ra. Hiện tại cậu là Kiryuu Zero, cứ làm tốt bổn phận của mình là được.
Cậu không cho phép anh hút máu mình, vì không muốn bị trói buộc. Bất ngờ thay, anh ta lại chấp thuận làm cậu có chút kinh hỉ. Bộ không sợ cậu quậy tưng bừng cái tòa biệt thự này hay sao??
Cấm chú trên người vận chưa được gỡ bỏ. Cậu vẫn cảm nhận được mối liên kết giữa mình với đường ranh giới kia. Có thể ra ngoài là một điều cậu chưa từng nghĩ tới. Nói gì thì nói, cái cấm chú đó nằm ngay trên cổ cậu. Ờ, cách hủy nó đi thì khá nguy hiểm! Cấm chú đó hiện giờ không giam giữ cậu nữa, tuy nhiên vẫn có một mối liên hệ nhỏ, đồng thời phong ấn toàn bộ lực lượng của cậu. Cũng nhờ có viên đá kia. Vì sử dụng nó rất nguy hiểm đến tính mạng nên cậu chưa từng động vào, lúc đó là do hy vọng trong tuyệt vọng bức bách cậu dùng nó đi...
Đang miên man suy nghĩ, nơi đáy mắt chợt dao động. Cậu cảm giác được... Chẳng lẽ... Hai mắt đột ngột trầm xuống, cậu xoay người biến mất tại chỗ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampireNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...