Ẩn mình trong bóng đêm khi vừa mới đến, hai người âm thầm nhìn căn phòng bên trong. Khu nhà cũ của các vampire trước khi Nguyệt xá được xây dựng, hiện đang là chỗ ở của Hiou Shizuka. Và họ thấy được gì đây? Cross Yuuki đang cố tỏ ra mạnh mẽ chống đối Shizuka, trong khi con người run rẩy của cô đã bán đứng cô. Mặc dù hai cô gái đằng kia đang nói chuyện, nhưng hình như chỉ có mình Kaname chú ý, còn tâm trí của cậu thì đang phiêu du đâu đó.
Không biết tòa thành kia giờ sao rồi? Dù không ở đó nhưng kết giới xung quanh cũng không cho người khác vào trừ cậu. Phòng ốc ở đó cũng thật hoàn hảo như cũ đi...? Còn khuôn viên do một tay cậu gây dựng nên, không biết có còn tươi tốt không?! Các cây anh đào với những bông hoa hồng phơn phớt, tới mùa, cánh hoa rụng xuống bay nhè nhẹ trong cơn gió mát lạnh, cảm giác bản thân như đang đứng trong một rừng hoa anh đào. Còn những bụi hồng cậu bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để săn sóc. Cả một khuôn viên rộng lớn chỉ có hai thứ hoa hồng trắng đen, như thế cũng đủ để chứng minh chủ nhân của chúng lạnh nhạt đến mức nào. Những cánh hoa luôn luôn nở rộ với thân mình đầy gai nhọn, kiều diễm mà cao quý, xinh đẹp nhưng nguy hiểm, luôn dùng tấm "lá chắn gai" bao phủ quanh mình, vì tránh khỏi tổn thương người khác mà luôn luôn cô độc, không loài hoa nào đứng chung với hoa hồng. Nhưng vậy thì sao chứ, chẳng phải không tổn thương đến người khác thì không tốt sao? Mặc dù cái giá phải đánh đổi... là sự cô độc.
Trong mắt chợt lóe lên một tia bi thương nhưng rất nhanh dập tắt, những tưởng không ai thấy được, nhưng thật ra nam tử tóc nâu cạnh cậu đã thu tất cả vào mắt. Kaname nhíu mày khi thấy vậy. Lần trước cậu cũng để lộ sự đau khổ thương tâm giống vậy trước mắt anh, đó là lúc anh nghe cậu nói đến sự phản bội trước khi cắn xuống cổ cậu. Còn lần này, là vì gì chứ...? Anh không thích chút nào, nhưng...anh không muốn thấy cậu như thế. Anh không muốn thấy cậu đau khổ!!
"Ở yên đây."
Lời thì thầm kề sát bên tai làm cậu giật bắn mình, quay đầu lại trừng anh một cái nảy lửa. Tính hù chết cậu chắc, tên chủ nhân chết tiệt!!!
Trong lòng có điểm vui vẻ nhìn thấy biểu hiện như mèo con xù lông khi bị đạp đuôi của cậu, anh khẽ nhếch môi, vượt qua cậu hiện hình lên.
"Kuran Kaname..."
"Kaname-senpai!"
Hai tiếng nói cùng lúc vang lên.
Làm như kính trọng anh ấy lắm, vừa nãy không phải cô muốn giết chết anh ấy sao?! Nhìn Cross Yuuki nức nở chạy đến chỗ anh, trong lòng cậu như muốn phát hỏa. Đánh mắt nhìn quanh, mắt cậu chợt lóe khi thấy một bóng người đứng núp trên đầu cậu thang, cả mình chìm vào bóng tối. Ichiru...?
"Kuran Kaname, sao ngươi lại ở đây?"
Hiou Shizuka kinh ngạc nhìn Kaname, một bộ thất thố thấy rõ. Không thể nào, kế hoạch của ả vẫn luôn rất hoàn hảo, sao hắn ta lại xuất hiện ở chỗ này?? Nhưng ả lại không biết, bản thân ả đã thua cuộc từ lâu khi ả để con trai trưởng nhà Kiryuu trốn thoát và lọt vào tay anh.
"Xin lỗi vì đã không báo cho ngươi biết trước nhé."
Đẩy Yuuki ra sau mình, anh thản nhiên đối mặt với Hiou Shizuka mà nói. Sát khí phát ra từ hai thuần chủng trong nháy mắt, bức tường bên phải xuất hiện vết rạn nứt lớn. Seiren đột ngột xuất hiện kéo Cross mang đi, khỏi nói cũng biết là ai bảo cô nàng làm vậy. Kaname chợt quay đầu nhìn ra sau chỗ cậu đang ẩn mình, sau đó quay lại, ánh mắt thâm trầm mà nhìn nữ tử tóc trắng mắt hồng phía trước. Đưa tay ra trước, một tia lửa đỏ bén lên đầu ngón trỏ, anh dửng dưng mở lời:
"Chắc ngươi cũng biết vì sao ta ở đây, đúng không?"
Tia lửa bắn ra phóng thẳng vào Shizuka thì một ánh bạc lóe lên, tia lửa biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm bạc sáng loáng, một người con trai tóc bạc đeo mặt nạ che hết nửa khuôn mặt cầm lấy nó đứng chắn trước mặt ả.
"Ichiru à, cậu làm gì vậy chứ?"
Thanh âm trong trẻo của nữ tử trong bộ kimono trắng sau lưng người được gọi là Ichiru vang lên, trong bóng tối của căn phòng càng thêm áp lực lạ lùng.
"Shizuka-sama, ngài đừng nên đùa giỡn với tính mạng mình như thế."
Thiếu niên tóc bạc đó đáp lại, qua lớp mặt nạ, đôi mắt tử đinh hương lập lòe nguy hiểm. Nhìn thấy ánh mắt đó, trong đầu anh cũng hiện lên một cặp mắt y hệt, nhưng xét về mọi mặt ý nghĩa thì vẫn khác xa đối với ánh mắt của người trước mặt.
"Kiryuu Ichiru, em trai song sinh của Kiryuu Zero, thật là bất ngờ đâu... đồ phản bội gia tộc."
Gần như gằn giọng nhấn mạnh mấy từ cuối của câu nói, anh rất thích ý nhìn vẻ méo mó xuất hiện trên mặt đối phương, dù có đeo mặt nạ cũng có thể tưởng tượng ra được. Kiryuu Ichiru nghiến răng nghiến lợi, gần như mất kiểm soát mà lao mũi kiếm về phía anh. Hiou Shizuka chỉ đứng lặng im, nhưng vẻ mặt tàn khốc dữ tợn kia đã hoàn toàn xóa sạch sự yêu kiều ban nãy. Còn anh ư, chỉ một câu nói là đã làm Hiou khựng người, cùng lúc Kiryuu Ichiru bị đẩy bật ngã ra sau.
"Ngươi không phải là người duy nhất có cận vệ không phải là một vampire đâu."
Nhìn ngân sắc thiếu niên xuất hiện trước mặt, trong tay không hề cầm một lấy một vũ khí, mái tóc dài màu bạc trong sắc đen tối om vẫn sáng lên thuần khiết, một cỗ bình yên hiện lên trong lòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampireNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...