"Từ giờ cậu hãy ở lại Nguyệt xá."
Kaname đã bảo cậu như vậy. Tuy thấy khó hiểu khi anh đột ngột bảo cậu rời khỏi Kuran cổ trạch, vì làm vậy sẽ mất đi người trông coi bảo vệ, nhưng cậu vẫn nghe theo. Cậu biết anh có ý định của riêng mình, mà bản thân là một thuộc hạ, không nên tò mò quá nhiều về những chuyện đó. Có điều... sao cậu lại ở chung phòng với một đứa con gái? ( Ý...! )
Đưa tay gõ cửa phòng, cậu đứng đợi bên ngoài. Cái tên chủ nhân kia chỉ nói đây là phòng duy nhất có một người, mấy phòng khác đều là hai người một phòng nên mới cho cậu ở đây, rồi bỏ đi mất tiêu. Chả lẽ Kuran Kaname ở chung với ai? Làm sao có thể, anh ta đã nói bản thân ở một mình một phòng rồi mà. Thân là chủ nhân, sao có thể chung phòng với thuộc hạ được?! Tự thầm nhủ bản thân, sau cùng tin luôn vào ý nghĩ đó làm lý do giải thích, cậu quay đầu về trước khi tiếng cửa bật mở vang lên.
Một thiếu nữ với khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh nhạt bước ra, đôi mắt violet pha bạc cùng mái tóc có màu sắc tương tự đứng trước mặt cậu. Hình như cũng được Kaname nói cho trước, cả hai chỉ trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó cô nghiêng người né sang một bên để cậu vào. Phòng của cô nàng so với Kaname thì nhỏ hơn, nhưng cũng khá lớn, chắc mọi phòng ở Nguyệt xá đều như vậy. Liếc mắt một cái cũng biết cái nào là đồ dùng của mình, cậu đi đến chiếc tủ gỗ xa xỉ màu đen mở ra, đem quần áo của mình sắp xếp vào trong. Sau khi xong xuôi, cậu quay lại thì không thấy cô gái đâu, chỉ nghe tiếng nước chảy vang lên từ cửa phòng tắm.
Ngồi trên chiếc giường trắng tinh, trong lúc chờ đợi, cậu nhìn quanh phòng. Cô gái đó hình như cũng có ràng buộc máu với Kaname, nhìn qua là thấy một bộ dáng kiệm lời, nghiêm túc. Như vậy cũng không có gì là không tốt, vì cậu không thích ồn ào, cũng không thích ai quá mức rắc rối. Cửa phòng tắm bật mở, cô gái bước ra, cậu cũng lấy quần áo lướt qua người cô bước vào trong.
"Tôi là Seiren. Cậu là Ryu đúng không?"
Tắm xong ra ngoài, cậu nghe cô hỏi một câu như vậy. Thì ra tên là Seiren. Cậu nhìn cô, gật đầu. Có điên mới đi xưng tên thật của mình vào lúc này.
Seiren nhìn thiếu niên tóc bạc trước mắt, trong lòng có điểm cảm khái Kaname-sama. Người này rất im lặng giống như những gì anh nói, hơn nữa, cô nghĩ, mình có thể tin tưởng cậu ta. Cô cũng quen với việc yên tĩnh, nên như thế này rất tốt với cô. Cô lặng thinh đưa tay ra, cậu hiểu ý mà bắt lấy bàn tay thon thả ấy. Không cần phải lời qua tiếng lại, cả hai cũng hiểu rằng đối phương muốn gì.
...Độn thổ sang phòng Kaname, cậu đưa tay che miệng ngáp một cái. Đang ngủ ngon, tự nhiên gọi người ta dậy, dzô dziên quá đấy!! Mới ở đây có hai ngày, cậu đã hoàn toàn thích nghi với nếp sinh hoạt của vampire rồi. Cậu thừa nhận rằng ở kiếp trước lẫn trong thời gian cậu ở Kuran cổ trạch, thời gian ngủ nghỉ của cậu khó mà xác định được, bởi vì, hơ hơ, bất thường lắm. Ý cậu thì, mình mệt lúc nào thì đi ngủ (nghỉ) lúc đó, không phải sao? Và thời gian cậu ngủ trong một ngày nhiều hơn thời gian cậu thức, có khi nướng khét lẹt trên giường suốt hai ngày trời không kêu không dậy luôn.
"Chuyện gì?" Nhìn người ngồi trên sofa, cậu không có chút kiên nhẫn đặt ra câu hỏi.
"Không thể gọi ta tôn trọng một chút được à?" Anh nghiêng đầu hỏi, đổi lại chỉ là cái đảo mắt của thiếu niên phía trước, anh cũng không gắt lên làm gì. Dù sao với cái tính tình kiên cường bướng bỉnh ấy, cũng khó để làm cho cậu bỏ qua tôn nghiêm của mình mà gọi anh một tiếng "chủ nhân" hay "Kaname-sama" được. Không chú ý đến vấn đề này thêm, anh bèn dời qua chuyện chính:
"Cậu còn nhớ nữ nhân kia không? Hiou Shizuka còn sống."
Đối diện tầm quan sát của anh, là vẻ mặt lạnh nhạt trống rỗng không có chút thay đổi. Cậu thật sự không có lý do gì để hận ả ta, dù đã nhận được ký ức của thân thể này chăng nữa. Ả sát hại cha mẹ của cậu, suýt nữa biến cậu thành vampire level E, nô lệ của ả, chỉ vì giận chó đánh mèo việc người yêu của mình bị giết bởi cha mẹ cậu, chỉ vậy thôi sao? Thật nực cười. Không, phải nói là cậu khinh bỉ ả. Cha mẹ cũng chỉ làm theo lệnh của Hiệp hội Hunter, họ thực sự không biết con level D đó là người yêu của ả. Nói trắng ra thì chủ mưu chẳng ai khác là mấy người của cái Hiệp hội kia, có khi chính bọn chúng biết rõ thân phận của vampire level D đó, lại vừa có chủ ý muốn tiêu diệt Kiryuu gia nên mới đưa ra cái mệnh lệnh tiêu diệt người yêu của Hiou Shizuka như vậy. Mà cô ả cũng có lỗi. Cậu đếch làm gì mà cũng suýt bị cắn, lý do? Chẳng lẽ chưa xả giận đủ?? Có cái lý do kiểu đó nữa á? Không thể tin tưởng được.
"Còn Ichiru?" Cậu vẫn không quên hình ảnh đứa em của cậu bước đến bên cạnh nữ nhân vampire trong bộ kimono trắng vào đêm tuyết đó đâu.
"Nếu cậu muốn, ta có thể giao thằng nhóc cho cậu."
"Không cần." Cậu biết thế nào Ichiru cũng tự tìm đến mình, có điều không biết có tìm được không mà thôi. Cúi đầu ngẫm nghĩ, cậu đưa mắt nhìn anh. "Nhưng dù Ichiru có thấy tôi, tôi chắc nó cũng không nhận ra đâu." Thay đổi lớn mà!
"Quên nói cậu điều này, từ lúc ta đem cậu đi, bên Hiệp hội Hunter vẫn đang truy tìm cậu đấy. Hơn nữa Hội đồng Nguyên lão của vampire chúng ta cũng dòm ngó chuyện này không ít đâu."
Kiryuu Ichiru mất tích, có nhiều giả thuyết cho rằng đã đi theo Hiou Shizuka, nhưng còn đứa lớn Kiryuu Zero thì đột nhiên biến mất tăm hơi không chút dấu vết, có người còn cho rằng cậu nhóc lúc đó đã chết. Nhưng... anh nâng mắt nhìn người đang đưa mắt hướng ra cửa sổ, cái tin tức cậu nhóc đó còn sống, hơn nữa làm thuộc hạ của Kuran Kaname anh hơn 4 năm mà lan truyền ra ngoài, không biết mọi người sẽ có biểu hiện gì nhỉ...?
"Kệ họ." Đáp lại vỏn vẹn hai từ, cậu nhìn ra cửa sổ, một thoáng thất thần lướt qua mình trước khi trở về phòng.
Seiren ngẩng đầu khỏi gối, nhíu mi mang theo ánh mắt lo ngại nhìn cậu khi cậu vừa trở về từ phòng Kuran Kaname. Lắc đầu tỏ ý không sao, cậu nằm lại giường, nghiêng đầu sang bên, trong đầu là hàng loạt suy nghĩ vụn vặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampireNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...