Sắp tới kỳ nghỉ đông, đồng nghĩa với việc tất cả mọi người được phép rời khỏi học viện một thời gian. Có điều...tên đần này sao cứ bám theo cậu hoài vậy? Còn cứ lom lom nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu quái lạ đó nữa?! Mình anh ta còn chưa đủ hay sao mà cả Akira cùng Seiren cũng trở về theo?! Bọn này tính ám cậu suốt kỳ nghỉ đông chắc?!
Ờ, Seiren thì có thể thông cảm, dù sao cũng là bị ông anh khốn nạn kia lôi kéo về, mà ở chung hơn một tháng trời như vậy, nhất là có một đàn anh nhiều chuyện khủng khiếp, cậu cũng không nghĩ mình sẽ có ý nghĩ muốn che dấu cô thêm bất cứ thứ gì nữa.
"Zero, chuẩn bị đồ xong chưa?"
Câu hỏi của vị thuần chủng đáng kính vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Âm u liếc mắt nhìn Kaname, cậu hừ lạnh, không trả lời. Phải biết cậu từ khi ở với anh thì toàn bị tên này bám dính người như bạch tuộc, không bám lấy thì cũng hỏi người ta đủ thứ điều trên trời dưới đất, hỏi còn có ai nhiều chuyện quấy nhiễu đời tư của người ta như tên này không?! A, và cái quan trọng hơn là còn đòi ở chung với cậu đến hết kỳ nghỉ này luôn chứ! Một mình Akira là cậu đã thấy rắc rối rồi, tên này mà về nữa thì tính nhẫn nại của cậu sẽ bị phá sản toàn bộ!!
Đưa mắt nhìn người 'yêu' của mình, anh có chút không vui khi cậu không trả lời anh, mà còn lơ là nghĩ sang chuyện khác. Chậm rãi bước đến sau lưng ôm lấy người vào lòng, hành động này làm cậu cứng người, anh đặt cằm lên vai cậu mà nói:
"Đang nghĩ gì đó?"
"... gì chứ? Biết chi?" Cậu khó chịu thả lỏng người, chấp nhận cho cái ôm từ sau lưng ấy. Thôi được, cậu thừa nhận là chính mình rất thích được Kaname ôm, dù thể nào cũng có âm mưu nham hiểm gì đó phía sau cậu. Không thể tin được là cậu lại có thể đi thích được cái tên thuần chủng điển trai nhưng tâm địa âm hiểm toàn tính kế người khác này. Chúa ơi, sao mỗi lần anh ta chạm tới cậu là cả người lại cứng ngắc thế này? Mà sao cậu cảm thấy hai má hơi nóng lên như muốn phát sốt vậy? Chẳng lẽ cậu bị bệnh?
"Kaname... rốt cuộc...anh đang che giấu tôi điều gì?"
Câu hỏi này đã là một vướng mắc trong lòng cậu từ lâu nhưng không dám nói ra. Cậu vừa muốn biết câu trả lời, nhưng cũng vừa không muốn biết, lo ngại rằng đáp án sẽ không như mong đợi.
"Cậu... được." Vòng tay quanh người càng siết chặt hơn, cậu để mặc anh kéo mình ngồi xuống trường kỷ, mà kể tất cả cho cậu nghe.
...Dứt lời, không gian lập tức chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ.
"Zero..."
"Đủ rồi! Tôi cần bình tĩnh lại." Ngắt lời anh, cậu vòng hai tay ôm lấy chính mình cúi đầu, không cho anh thấy được biểu cảm trên mặt mình. Kaname đã chấp nhất với cậu, nhưng... Sao anh ấy có thể... Lúc ngẩng mặt lên nhìn anh, cậu không biết nên nói gì với anh nữa. Mấp máy môi một hồi, cậu mới nói được. "Tôi không biết...có nên tiếp tục tin tưởng vào anh không nữa..."
Lời này thốt ra từ miệng cậu làm lòng anh trở nên bất an.
"Chắc...ta nên dừng lại ở đây đi."
Thẫn thờ đứng dậy, cậu bước những bước vô định về phía cửa, ngăn không cho chính mình quay đầu lại nhìn anh. Tại sao...cậu muốn khóc quá... Vừa đưa tay đến cửa, tay cậu đã bị một bàn tay khác bắt lại, cả người bị kéo vào một cái ôm ấm áp sau lưng.
"Đừng đi."
Cứ tưởng cuộc vui vẫn cứ kéo dài, nhưng câu hỏi đó của cậu đã hoàn toàn làm không khí trở nên căng thẳng. Anh ước gì cậu đã không hỏi anh câu hỏi đó. Lời thì thầm mang theo sự ân hận thoát ra từ miệng anh, anh cũng không buồn phủ nhận nó.
"Ta đã cho cậu biết được bí mật của ta."
Cậu không làm ra thêm bất cứ cử động khác nào, chỉ lẳng lặng nghe anh nói.
"Cậu vẫn không hiểu sao? Ta đã từng yêu thương Yuuki, nhưng con bé vẫn không thể nào thay thế được cậu. Cậu cho ta biết tất cả, chứng tỏ cậu tin tưởng ta rất nhiều mới có thể làm như vậy, làm sao ta có thể phản bội cậu?"
"Zero, cậu là người duy nhất ta yêu, và mãi mãi là thế. Cậu làm tất cả mọi thứ vì ta, mà không hề tỏ một chút bất mãn, vậy mà, lúc đó ta vẫn không nhận ra điều này, vẫn mang ý nghĩ...lợi dụng cậu."
Anh khẽ nâng mắt nhìn lên, thấy cậu gằm mặt, lệ quang phản chiếu như có như không nơi khóe mắt.
"Nhưng ta đã nhầm. Zero, cậu sẽ tha thứ cho ta chứ?"
Không có câu trả lời. Anh biết cậu cần thời gian để bình ổn lại sóng gió trong lòng. Câụ đã trải qua quá nhiều đau khổ, đắng cay, vậy mà, anh lại còn làm rách miệng vết thương quá lớn tưởng như đã lành ấy trong tim cậu. Mãi một lúc sau, cậu mới mở miệng khẽ khàng:
"Cho tôi... một lý do... để có thể tiếp tục tin tưởng anh đi..." Cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn bản thân tiếp tục một mối quan hệ dối trá, tất cả những gì cậu muốn chỉ là được sống trong hạnh phúc mà thôi!
Đau lòng khi thấy cậu trở nên như vậy, anh nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo người vào lòng, siết chặt vòng tay ngăn lại sự phản kháng của cậu. Anh không muốn mất đi cậu, anh không thể để cậu vụt đi như vậy.
"Ta yêu em."
Ba từ duy nhất thoát ra từ miệng Kaname làm lòng cậu rung động. Bất lực để anh ôm vào lòng, cậu vùi mặt vào ngực anh kiềm nén tiếng nấc. Nước mắt giờ phút này hoàn toàn mất kiểm soát trào ra, cậu nức nở tiếng khóc. Có phải vì tuyệt vọng khi biết mình bị lợi dụng, hay... vì quá hạnh phúc khi nhận ra bản thân không còn cô độc như xưa?
Ngực áo ươn ướt một mảng, anh cũng không làm gì, mặc cho cậu khóc lóc trong lòng anh một trận. Một tay vuốt ve lưng cậu, anh dịu giọng an ủi:
"Không sao... không sao đâu..."
Lúc cậu ngừng khóc, ngẩng mặt nhìn anh, anh thấy hai mắt cậu đã trong veo trở lại, không còn màu sắc u ám như lúc trước nữa. Giờ đây, đôi mắt ấy như hai viên pha lê tím rực rỡ xinh đẹp, hướng lên nhìn anh làm anh ngẩn người.
"Haha, anh... thật biết cách làm tôi trở nên như thế này đây."
Nhìn người yêu trong lòng, anh cười nhẹ, cuối đầu đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi mềm mại kia.
Zero, một khi đã nhận định bạn đời, Kuran Kaname ta tuyệt đối không buông tay.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampireNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...