Nhìn vào mắt rồng, anh thấy sự đờ đẫn trong đó.
"Mệt à?"
"... một chút..." Tiếng đáp trả uể oải vang lên trong đầu anh làm anh nhíu mày nhìn cậu. Sau sự việc ban nãy, Shirabuki Sara cũng không lại gần anh thêm chút nào nữa, mọi chuyện vẫn trở lại bình thường, tuy nhiên, sự căng thẳng thể hiện rõ trên từng cử động của họ. Thấy thế, anh cũng không quan tâm cho lắm. Ở đây chắc cũng trôi qua hơn 3 tiếng rồi, Nguyệt Long xinh đẹp của anh còn mệt mỏi nữa mà.
"Cậu muốn trở về không?"
Nghe anh hỏi, cậu liếc mắt nhìn anh, sau đó khép lại hai mắt, đáp:
"Tùy anh... mà tôi không chở anh về đâu! Đợi bữa nào tôi khỏe rồi mới được nhắc đến chuyện đó..."
Giọng điệu ngái ngủ không hề che giấu làm anh có chút buồn cười. Anh có bảo cậu chở anh về hồi nào đâu? Tuy anh có thể bảo cậu thu nhỏ cơ thể lại để anh mang ra ngoài mà không để xảy ra bất cứ nghi ngờ gì, có điều...
"Đáp ứng một điều kiện của ta, được chứ?"
Cậu không chở anh về thì anh phải đưa cậu về, nhưng đâu có gì là cho không được...
"Được."
"Dù đó là gì cũng được sao?"
"Ừ."
Cậu lầm bầm đáp lại, hoàn toàn không nhận ra sự ám ách trong lời nói của anh. Anh âm thầm thích ý trong lòng, trong khi đó, một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cái quái gì vậy trời...?
...Lúc cả hai trở về, ký túc xá không một bóng người. Chắc mấy vampire còn chưa trở về, chỉ có họ là về sớm thôi. Vừa bước vào, Seiren đã đột ngột xuất hiện trước mắt hai người họ, trên mặt là một vẻ bàng hoàng không thể tin được - vẻ mặt chưa từng xuất hiện ở cô nàng.
"Sao vậy?"
Anh nhẹ nhàng hỏi. Tâm trạng bữa nay của anh đang rất vui, không dễ bị phá hủy được.
"Ka... Kaname-sama, ai...ai... là ai?"
Lần đầu tiên nghe cô nàng lạnh lùng này nói lắp như vậy. Đứng cạnh anh, cậu nhíu mi khó hiểu. "Ai"? Cô ấy nói vậy là sao? Chẳng lẽ Seiren bị người dọa đến?
Suy đoán của cậu đã trúng phóc khi nghe cô nói tiếp:
"Có một người con trai... đang ở trong phòng em!"
"À, xin lỗi nhé Seiren. Ta quên nói với em, đó là bạn của ta, và cậu ấy sẽ đến đây ở với chúng ta."
Đầu óc Zero lùng bùng một trận khi nghe tin ấy. Tên đần đó thật sự đến đây? Có ai đó làm ơn nói rằng cậu nghe nhầm đi!! Seiren vẫn giữ nguyên vẻ mặt sốc ơi là sốc, hoàn toàn mất đi sự nghiêm túc bình thường. Đưa mắt nhìn cô, cậu chỉ biết bất đắc dĩ mà nói một câu "Xin lỗi." trước khi bị anh kéo tay về phòng. Còn một mình cô đứng hình như trời trồng tại chỗ, chưa kịp xoay người thì một giọng nói tràn đầy sức sống vang lên làm cô chỉ muốn bỏ trốn ngay lập tức:
"Seiren, nói chuyện với anh chút đi!"
..."Tội quá~" Cậu nhíu mày lầm bầm, bất đắc dĩ nghiêng đầu nghe tiếng quát của Seiren dưới phòng khách. Không ngờ Seiren khi nổi giận lại giống như có máu sư tử gầm trong người đến thế. Haiz, nhưng cô ấy cũng không địch nổi với tên thuần chủng biến thái a.ka đàn anh của cậu kia đâu. Có điều... cậu liếc mắt nhìn người nào đó đang ngồi trên trường kỷ nhìn mình chằm chằm không dứt, có một tên còn nguy hiểm hơn mà cậu cần phải đề phòng ở đây.
"Sao thế?" Chết tiệt, lại cái giọng điệu làm cậu không biết bao lần sởn gai ốc đó! Đen mặt không đáp lời, cậu mang đồ bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước ấm, cậu khẽ nhắm lại hai mắt, thở ra một hơi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đối với cậu. Hết Hiou Shizuka, giờ thì tới mấy tên vampire thuần chủng lạ mặt khác, cậu thật mờ mịt không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Phải chăng Kaname đang giấu diếm cậu điều gì? Nhưng anh ấy không phải loại người như vậy, cậu chắc chắn thế. Hay là chính cậu đang mất tập trung đến mọi việc? Sao có thể?! Mấy ý nghĩ u ám cứ liên tục quẩn quanh trong đầu làm cậu khi tắm xong bước ra cũng làm cho anh chú ý, nhưng sau đó môi anh nhếch lên, không nói không rằng mà vào phòng tắm. Còn cậu khi bước ra rồi, theo thói quen tính về giường mình ngủ thì mới nhận ra mình đang ở đâu. Nhưng... giường cậu đâu mất tiêu rồi? Chả nhẽ anh không chuẩn bị giường cho cậu? Vậy cậu ngủ ở đâu bây giờ?!
Lúc anh tắm xong đẩy cửa bước ra, đập vào mắt anh là hình ảnh một cậu trai tóc bạc đang ngơ ngác không biết mình nên nằm ngủ ở đâu. Cười thầm trong lòng, anh đi đến sau lưng cậu, nghiêng đầu giả vờ vô tình hỏi:
"Đứng ngốc đây nãy giờ à?"
Quay mặt lại nhìn anh, cậu vẫn không chút nhận ra điểm bất thường ở anh mà còn hỏi lại:
"Tôi ngủ ở đâu?"
Chà, xem ra Akira nói không sai. Zero thật sự không nhận ra được mấy cái biểu cảm giả vờ của anh trong chuyện tình cảm này. Thật là, anh còn tưởng chỉ có mình anh chậm hiểu trong mấy chuyện thể loại này, nhưng xem ra còn có người ngây thơ hơn nhiều. Lần đầu tiên anh gặp được đó. Zero có chỉ số IQ cao ngất ngưởng không thấy điểm dừng, nhưng lại tỉ lệ nghịch với cái còn lại a, chỉ số EQ của em ấy thì chỉ có thể rớt xuống con số âm mà hình dung.
"Dĩ nhiên...là ngủ với ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampiriNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...