Nghe chơi chút nào-
******
"... ngủ với ta."
Cậu vẫn vẻ mặt vô cảm như không, Kaname cũng không đoán ra, nhưng thực chất có ma nào biết được cậu đang nghĩ gì đâu. Có điều...Kuran Kaname, anh điên rồi! Anh nghĩ sao mà bắt tôi ngủ với anh hả? Đầu óc anh có vấn đề rồi chăng? Đồ đần chết tiệt! Tên khốn! Ở với Seiren còn tốt hơn với anh vạn lần! Mau, giường của tôi đâu, đưa cho tôi ngay! Tôi không bao giờ và không bao giờ ngủ với anh, có chết cũng không!! Tôi có chết cũng không... bla... bla... bla...
Nhưng một đứa không quen nói như cậu thì chịu thiệt thòi là nắm chắc phần thua, cửa đâu mà thắng! Không chịu mở miệng nói thì ai hiểu được! Nhưng cậu không thể a~. Nhếch môi nhìn người trước mặt đã bắt đầu có biến hóa, anh thật có xúc động muốn phá ra cười nhưng vì phải giữ hình tượng trước người nào đấy mà phải kiềm chế lại. Nhìn cậu, anh đặt ngón trỏ lên môi, mỉm cười đầy dịu dàng nhưng ma nào biết được cái sự nham hiểm được che giấu đằng sau cái vẻ mặt dịu dàng quá đỗi ấy.
"Ừm, vậy thì... chúng ta thử chơi một trò chơi đi." Giọng điệu được đè thấp xuống hết mức, trong sự im lặng của căn phòng như có như không tạo nên sự ám ách lạ thường.
Nhìn anh, cậu thấy ớn lạnh một trận. Lại tính bày trò gì nữa đây?
"Tung xúc xắc."🎲
Đầu cậu thật muốn nổ tung một tiếng quá. Tung xúc xắc? Một tên thủy tổ thuần chủng như anh mà lại đi chơi cái trò con nít này à? Mà chơi làm gì? Chẳng phải tới giờ ngủ rồi sao??
Mặc cho cậu đang nghệch mặt nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, anh biến từ đâu ra một cục xúc xắc, sau đó búng tay tung nó lên. Rơi xuống chạm mặt đất, "cạch" một tiếng, một mặt của nó đưa lên. Là 3 (ba dấu chấm ấy).
Hô, chỉ 3 thôi à? Cậu khinh bỉ nghĩ, không chú ý đến ai kia đang cười đầy gian tà. Tới lượt mình! Và, "cạch" một tiếng như lúc nãy, có điều...sao xui xẻo quá aaaaa!! Cậu khóc không ra nước mắt mà nhìn dấu chấm độc nhất vô nhị hiện lên ngay trước mắt. Đứng bên cạnh, anh nhìn cậu ngả ngớn nói:
"A, cậu không gặp may rồi."
Nhìn mặt Kuran Kaname đang đầy trêu đùa mà nhìn mình, cậu thật có xúc động muốn đấm một phát vào cái bản mặt chết dẫm kia quá. Nhưng cậu nào biết rằng, xúc xắc đó là của anh, thì dĩ nhiên, sẽ có vài đợt tung "không hợp lý" nhỉ? Trong lòng đang khá là thoả mãn, anh bước đến ngồi trên giường, một tay chống cằm nhìn cậu nâng mắt nói:
"Xin lỗi cậu nhé, lúc nãy...hình như ta chưa nói người thua phải làm gì, đúng không?"
Không! Cậu không chịu đâu!! Cậu gào hét ầm ĩ trong đầu, mắt láo liên nhìn ra cửa sổ, trong đầu xuất hiện ý định muốn phóng ra ngoài.
Như nhận ra cậu đang nghĩ gì, anh ngoắc tay làm cửa sổ đang mở toang đóng sập lại ngay tức khắc, rồi cười cười đầy gian tà nói tiếp:
"Người thua phải thực hiện một yêu cầu của người thắng. Mà hiện tại ở đây, ta là người thắng, cho nên...cậu hãy thực hiện yêu cầu ban đầu của ta ngay khi vào phòng này đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampireNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...