Đây là... Ichiru đứng dậy lùi về bên Shizuka, cả hai vẫn mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện. Ichiru cảm thấy trong lòng một trận day dứt khi nhìn đối phương, không biết là vì lý do gì. Kaname mỉm cười quỷ dị, đôi mắt đỏ rượu lóe lên một tia đỏ máu, chậm rãi bước đến trước, gác cánh tay lên vai cậu.
"Ngạc nhiên lắm à...?"
Kaname mở miệng, đầu hơi nghiêng về một bên, miệng kề sát tai cậu, phả hơi thở nóng hổi cho cậu một trận sởn gai ốc.
"Kuran Kaname, anh điên rồi!!"
Cậu ầm ĩ một tiếng trong đầu, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh trước sóng gió nhưng thực chất nội tâm lại đang nổi sóng ầm ầm. Nhếch mép trước biểu hiện của Zero, mặc dù đối với hai người kia là biểu lộ sự đe dọa nhưng lý do thật sự, chắc chỉ có anh và cậu mới biết.
"Lần đầu tiên thấy cậu mất bình tĩnh đến vậy-"
Đây... rõ ràng là cố ý!! Tuyệt đối 100% là cố ý!!! Zero, ngươi mau bình tĩnh lại ngay, nên nhận ra ngươi đang ở đâu đấy!! Hơn nữa không chỉ có cả hai đâu!! Sao lại cư xử kỳ lạ vậy chứ?! Chết thật!! May mắn là cậu cúi đầu từ nãy đến giờ, chắc không ai nhìn ra vẻ mặt hiện tại của cậu đâu.
Hô, biến hóa dữ thật! Bình thường ngoài trừ vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc kia, thì đây là lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt biến sắc như thế. Cúi đầu ư, không không không, cậu không che giấu được anh đâu, anh hiểu rõ cậu nhất mà!! Mặt cậu chợt tái xanh, sau đó lại trắng bệch, nhưng đặc biệt nhất... là trên mặt xuất hiện vài vệt hồng hồng khả nghi. Xấu hổ? Anh không biết cậu còn có cái gọi là "xấu hổ" đó.
Nhưng đáng tiếc, phải quay về với hiện thực rồi! Thở dài chán nản nhìn hai kẻ ngáng chân trước mặt, một cái phất tay là đã làm cả hai tông mạnh vào tường, lực đạo mạnh mẽ làm bức tường bị phá vỡ hoàn toàn.
"Trở về, và chờ tại phòng ta."
Sao lại là phòng anh? Câu ngờ nghệch tự hỏi, nhưng cũng xoay người ly khai. Còn lại mình anh, nhìn Kiryuu Ichiru vẫn đang đứng chắn trước mặt Hiou Shizuka, nhíu mày tức giận. Đáng ra anh có thể giải quyết thứ tình cảm kỳ lạ này với cậu ngay lập tức, nhưng vì hai người đây mà anh phải bỏ qua. Thật sự tức mình muốn chết!
...Đứng trong phòng anh, cậu không ngồi xuống ghế hay giường mà chỉ đứng quay mặt ra cửa sổ dài chấm đất. Tại sao Kuran Kaname lại bảo cậu về trước? Không phải vẫn muốn cho cậu gặp lại Ichiru sao? Qua mặt kính cửa sổ, khu nhà cũ của các vampire chập chờn mờ ảo trong đêm đen. Ánh trăng nhàn nhạt tỏa lên khu nhà đó, đặc biệt ở một căn phòng nào đó ở tầng trên mà cậu không nhận ra, không biết là cậu có bị ảo giác hay không nhưng trong một thoáng, cậu dường như thấy đôi mắt đỏ rượu của Kaname chiếu thẳng vào mắt mình. Chắc cậu nhầm, lúc nãy cả hai rõ ràng ở dưới tầng hầm mà, sao anh ta có thể ở trên tầng lầu được chứ!
"Kuran Kaname, xem ra ta đã quá coi thường ngươi rồi." Hiou Shizuka mở miệng, ngữ điệu âm lãnh mang theo buông xuôi. Kaname không nói gì, bước đến sau lưng Shizuka, thì thầm:
"Đúng vậy, vì ngươi vẫn luôn là một con cờ trên bàn cờ của ta mà thôi..."
"Shizuka-sama!!"
Kiryuu Ichiru dùng hết sức bình sinh lao thẳng lên lầu. Lúc nãy bị Kuran đánh ngất nên không thể biết được chuyện đang diễn ra, nhưng ngay lúc vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy được mùi máu cực kỳ nồng đậm làm Ichiru hoảng loạn. Tông mạnh cửa, Ichiru sững người khi thấy Hiou Shizuka nằm rạp trên sàn, máu tươi nhiễm xung quanh, phía sau là Kuran Kaname đang lau vết máu trên môi. Nhướng mày nhìn đứa trẻ còn lại của Kiryuu gia, anh xoay người biến mất qua khung cửa sổ để mở.
"Không... Không!! Shizuka-sama!!!" Tiếng hét đau khổ vang vọng khắp khu nhà âm u không ánh sáng đó.
Cả người khẽ giật, thiếu niên tóc bạc nheo mắt, thờ ơ với sự đau thương đó, mùi máu từ nơi đó vẫn còn luẩn quẩn chưa dứt. Xin lỗi Ichiru, nhưng em đã quá lạc lối rồi, em không thể ở bên anh được nữa... và anh cũng vậy, cũng không thể ở bên em nữa, thật sự xin lỗi...
"Không muốn nhìn mặt em nó à?"
Tiếng hỏi vọng ra từ sau lưng, cậu chỉ hạ mắt không đáp. Ichiru cũng theo một thuần chủng, cậu cũng vậy, phải nói anh em cùng trứng thì quả là trùng hợp sao...?...
"Zero, ta có chuyện cần nói với cậu."
Lúc này cậu mới xoay người, đối diện với tầm mắt trấn định của Kuran Kaname, không hiểu sao bản thân lại có loại bất lực không nói nên lời. Thấy cậu đã quay lại, anh mở miệng:
"Ngay từ lúc gặp mặt cậu, ta đã nhận định rằng đó có thể là do may mắn." Nâng mắt nhìn đối phương, anh tiếp tục:
"Bốn năm không có cậu bên mình, cậu có biết ta thấy thế nào không? Trống trải. Dù lúc đó mới gặp cậu một lần nhưng khi rời cậu đi, ta vẫn cảm thấy trong lòng có một khoảng trống vắng mà không biết vì sao. Vẫn theo tiến độ kế hoạch ta đặt ra, nhưng mỗi khi nghĩ về cậu, tất cả như muốn xáo trộn, và lúc đó ta không biết bản thân phải làm gì tiếp theo."
Cậu gần như nín thở mà lắng nghe lời anh nói, nhịp tim cũng không bình thường chút nào. Anh ấy đang nói cái gì vậy?
"Khi gặp lại cậu, và ngay vào đêm cậu hát cho ta nghe, cũng là lần đầu tiên ta nghe được giọng cậu, ta đã cảm thấy gì chứ? Yên bình. Đó đáng ra là cảm giác ta đã lâu không cảm nhận được, vậy mà khi gặp cậu, nó lại xuất hiện trở lại, như muốn xua tan mọi phiền muộn của ta đi vậy. Ở bên cậu, cảm giác an tâm đó quá quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ với ta, có lẽ vì từ lâu ta đã không cảm nhận được nó rồi chăng?" Trên môi anh treo lên một mạt cười tự giễu. Cảm tình của chính mình còn không nhận ra, Kuran Kaname ngươi thật đáng thất vọng!
"Khi cho cậu xếp chung phòng với Seiren, ta biết là cả hai sẽ không bao giờ nảy sinh bất cứ tình cảm khác lạ nào với nhau ngoài tình bạn, nhưng tại sao..."
Kuran Kaname chợt bước đến, gần như ép người vào cậu, tựa đầu vào vai cậu. Hơi hơi nhắm mắt, anh mặc cho cả cơ thể cậu dần trở nên cứng ngắc mà nói:
"... Tại sao ta lại cảm thấy khó chịu khi cậu khiêu vũ với cô ấy chứ...?"
Cái gì?? Lời nói của anh đánh thẳng vào tiềm thức của cậu.
"Khi đứng cạnh cậu ngoài ban công, ta đã cảm thấy rất thanh thản, rất yên tâm. Cậu biết đó là gì không?"
Kaname chợt vòng một tay ra sau ôm lấy eo Zero, tay còn lại nâng cằm cậu lên. Đối diện tầm mắt với nhau, anh tựa trán mình vào trán cậu, thì thầm:
"Rốt cuộc... cậu là gì với ta chứ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampiroNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...