Nhếch môi tạo nên một nụ cười ma mị, Oran Akira chậm rãi bước từng bước đến chỗ gã. Không khí xung quanh như cô đọng lại, hơi lạnh vờn quanh toà Nguyệt xá làm tất cả rùng mình ớn lạnh.
"Ngươi...là ai?"
Gần như thều thào, Rido dán chặt mắt vào người đang từng bước tiến lại gần mình. Nhưng thật vượt suy nghĩ của người, người kia dừng bước, rồi...cười phá lên?!
Này, không phải y muốn chọc phá gì đâu, chỉ là cái bản mặt căng thẳng méo mó này...hậu nhân của Kaname...nghĩ tới đây y không nhịn được mà cười to thôi. Tên này bị điên à? Nghĩ rằng y đến lấy mạng mình chắc? Y chỉ tính đe doạ một chút thôi, phần hay nhất phải để Zero làm chứ, hứa nhau rồi mà.
"Ngươi nghĩ ta giết ngươi chắc? Kaname sẽ không tha cho ta nếu ta làm vậy đâu." vì việc này là dành cho vợ tương lai của cậu ấy.
Hừm...Tuy vậy cũng phải doạ gã ta một chút chứ. Tiếp tục bước đi, y lướt đi qua người gã không thèm ngoái đầu lại, mà khi đó gã thật sự rơi vào hoảng loạn. Tại sao gã lại không cử động được?!
Cuộc chiến bên dưới ngày một trở nên khốc liệt hơn. Dù chỉ trong phạm vi khuôn viên học viện, nhưng với số lượng đông thế này cùng cách chém giết cực kỳ dã man, nơi đây rất nhanh chóng phủ đầy máu tươi. Kaname đưa mắt nhìn quanh, nhíu mày lo lắng khi không thấy cô gái tóc nâu kia. Yuuki, em đang ở đâu chứ? Theo kế hoạch dày công lập ra là chính anh sẽ đánh thức ký ức cùng thân phận đang ngủ say trong người Yuuki, nhưng anh đã không làm vậy. Cứ đổ lỗi cho sự xuất hiện của người con trai tóc bạc kia đi. Người bước vào cuộc đời của anh một cách lặng lẽ, âm thầm, để rồi dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh dài đằng đẳng không có hồi kết của anh. Không chỉ vậy, anh vậy mà cư nhiên sa vào tình yêu với cậu. Nói anh hối hận ư? Không, anh chẳng có gì phải hối hận khi chỉ vì cậu mà anh không yêu Yuuki, mà thậm chí anh còn cảm thấy ấm áp khi có cậu bên mình. Vì vậy, việc hiện anh cần làm là tìm thấy Yuuki và từ từ giải thích cho cô bé hiểu trước khi thức tỉnh thân phận thuần chủng của cô.
Tuy nhiên, Kaname không hề nhận thức rằng...đây là sai lầm lớn nhất của mình.
"Yuuki!" Anh gọi tên cô khi thấy bóng dáng cô gái nhỏ bé run rẩy nép vào một góc bên ngoài Nguyệt xá, đôi mắt hoảng sợ nhìn cảnh tượng chém giết đầy máu tanh xung quanh. Kaname nhanh chóng bước tới nắm lấy tay cô gái, mà không nhận ra ánh mắt cẩn trọng của một người khác đứng cách đây không xa phóng tới.
"Aaaaa, đám này phiền phức chết đi!"
Hanabusa Aidou ai oán kêu lên khi phải không ngừng dùng năng lực tiêu diệt đám level E trước mắt. Bên cạnh, Akatsuki Kain dùng lửa thiêu đốt bọn xâm lược, đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện ra tay giúp đỡ bọn họ. Quá rõ ràng, người này...hoàn toàn không phải người thường. Không phải con người, không phải vampire, vậy rốt cuộc là thứ gì? Hơn nữa, mái tóc bạc kia...đây không phải lần đầu tiên họ có nghi hoặc với thân phận của người luôn đi kề bên Kaname-sama này, thậm chí so với Seiren còn muốn gần gũi với ngài ấy hơn. Tất nhiên rất dễ liên tưởng đến gia tộc thợ săn Kiryuu, nhưng lại rất nhanh bị bác bỏ vì người này nhìn kiểu nào cũng không có vẻ hận thù, chán ghét vampire. Kain khẽ nhíu mày nhưng không nghĩ gì thêm, khi mà cùng lúc một tên level E tấn công ngay sát sau lưng.
"Kain, cẩn thận!" Aidou xoay đầu hét lên với anh họ mình. Kain giật mình quay lại thì tên đó đã tan biến thành bụi cát, rơi vào tầm mắt là người con trai với mái tóc bạc dài lay động trong không khí. Cậu ta không nói gì, đôi mắt tử sắc tím không cảm xúc nhìn mấy người bọn họ trước khi phóng qua chỗ khác.
"Lại nữa à..."
Cậu lầm bầm, bâng quơ vung tay giết chết thêm một tên nữa. Seiren đứng quay lưng đối lưng với cậu, không ngừng dùng đoản đao phóng về phía kẻ thù. Cô không ngừng nhìn quanh, rồi bỗng huých lấy tay cậu.
"Gì?" Zero liếc nhìn cô. Cô không nói gì thêm, chỉ hất mặt về phía Nguyệt xá. Cậu cũng nhìn theo thì sững người. Kaname đang đỡ lấy cô gái mà anh nói là em gái mình kia. Cái cậu lo không phải việc anh giúp đỡ cô ta, mà là...thứ vũ khí cô đang cầm sau lưng. "Chết tiệt..."
"Yuuki, không sao đâu, lại đây với anh nào."
"Không... không..." Yuuki hai mắt ngấng nước hoảng loạn nhìn quanh, dường như quá sốc khi thấy quá nhiều máu đổ xuống.
Anh tính mở miệng nói gì thêm thì tiếng gió rít qua tai, theo bản năng xoay người lại đỡ đòn tấn công. "Lại là ngươi à?"
Kuran Rido kéo khoé môi tạo nên nụ cười méo mó quái dị, sau đó đột nhiên nhảy ra xa. Kuran Kaname nhíu mày, rõ ràng Akira đã làm tê liệt gã rồi mà. Nhưng nghĩ đến sự điên cuồng bộc phát của gã, thì khả năng gã tìm cách phá bỏ xiềng xích mà y tạo ra cũng không phải không thể. Tuy nhiên, việc gã đột ngột xông đến tấn công anh rồi lại kéo dãn khoảng cách thế này không giống với gã chút nào, nhưng anh vẫn bỏ qua mà xông đến chỗ gã. Không khí xung quanh như sắc lại thành những lưỡi dao bén nhọn vút đến chỗ Kuran Rido nhằm đả thương gã. Mặc cho thân thể hứng chịu thêm mấy vết thương, gã chỉ gằng giọng, "Ngươi biết là ngươi không thể giết ta, đúng không Kuran Kaname?"
Anh lạnh băng nhìn gã. Tất nhiên khả năng giết gã ta là hoàn toàn dư sức, nhưng anh không thể làm vậy nếu không muốn mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Dù sao, như đã nói, Kaname đã mắc phải sai lầm trầm trọng, khi mà gã ta chỉ đứng yên một chỗ không nhúc nhích, đồng thời trên người đột ngột đau đớn bất thường, khi mà đầu của một vũ khí nhô ra ngay trên ngực anh. Vũ khí đó rút ra thì anh bị Rido đánh bật về sau. Những tưởng mình sẽ ngã mạnh xuống đất, nhưng khi bản thân rơi vào một vòng tay quen thuộc, anh ngẩng mặt lên thì ngạc nhiên không thôi:
"Zero?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampireNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...