Vừa viết chap này vừa nghe bài này mà buồn đến phát khóc 😭😭😭
**********
Nhìn vào cặp mắt đỏ rượu kia, bản thân cậu như muốn bị kéo vào đó không lối thoát. Nhưng...không thể để sai lầm lặp lại...
"Thuộc hạ."
Cậu lặp lại một lần nữa. "Là thuộc hạ. Tôi mãi mãi là thuộc hạ trung thành của anh."
Tại sao trong đôi mắt kia lại chứa đựng sự bi thương đến thế? Nhìn vào mắt anh, cậu thẫn thờ tự hỏi. Câu trả lời của cậu đã làm anh tổn thương anh sao? Không biết ma xui quỷ khiến gì, cậu thất thần áp tay mình lên má anh, mà hành động này làm anh kinh ngạc.
"Zero?"
Anh khẽ hỏi, nhưng cậu không đáp lại. Thuộc hạ sao? Nếu là thuộc hạ thông thường, anh sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm với người đó, nhưng Zero lại khác. Cậu không hẳn là thuộc hạ của anh vì cậu tự do tự tại nhiều hơn cậu nghĩ, có điều do cậu quá nghiêm túc trong mọi việc nên anh không nói gì được với cậu ấy. Nhưng bàn tay của cậu ấy... Anh nghiêng đầu dựa vào làn da trắng ngần lạnh lẽo kia, trong đầu thoáng một ý nghĩ phải giữ cậu ở lại. Không biết vì sao, nhưng mỗi khi thấy cậu đứng dưới ánh trăng, anh luôn cảm giác rằng cậu sẽ tan biến ngay tức khắc mà bỏ anh lại đây, không cho phép anh nói một lời nào.
"Ta chưa từng nghĩ rằng... cậu thật sự là thuộc hạ của ta." Ngừng lại một chút, anh hỏi:
"Ngoài ý thức việc bản thân là thuộc hạ của ta ra, cậu thật sự không cảm thấy gì khác sao?"
Cảm thấy có gì khác?? Có chứ. Đúng là cậu có cảm giác khác lạ khi ở gần anh. Ngay từ giây phút cậu gặp anh, không biết vì sao mà cậu lại để mặc anh dẫn cậu trở về. Đáng lẽ cậu phải cảnh giác không để cho người lạ động vào mình, càng không nói đến việc đi theo người đó. Chẳng lẽ sống cô độc quá lâu làm cậu mất đi phòng vệ quanh mình rồi sao...?
Tại sao? Tại sao bản thân lại thay đổi nhiều đến thế? Cậu đã trở thành một người khác rồi chăng? Nhưng cậu vẫn là con rồng ngày nào thôi.
Ngươi vẫn nghĩ vậy sao?
Một tiếng hỏi chợt vang vọng trong đầu. Cậu vẫn còn là con rồng máu lạnh ngày nào ư? Thật thế sao? Nhưng trước khi bị giam giữ, cậu vẫn sống rất hạnh phúc mà...phải không...?
"Không có cảm giác giống như ta sao?"
Ở bên Kuran Kaname, cậu có cảm giác yên bình hệt như cảm giác của anh đối với cậu. Là trùng hợp? Sao có khả năng này được?! Đứng bên anh, hát cho anh nghe, cái gọi là cảm xúc một lần nữa ùa về thật làm cậu quá bế tắc. Kuran Kaname, anh đã biến tôi trở thành thứ gì thế này...? Bên ngoài vẫn một mặt lạnh lùng vô cảm nhưng ai biết được bên trong lại dịu dàng đến chừng nào. Đúng, cậu thừa nhận chính mình dùng cái mặt nạ vô hồn này che giấu chính mình. Dùng sự thờ ơ, lạnh nhạt, mạnh mẽ che giấu nội tâm yếu đuối của mình, lắm lúc, cậu muốn gục xuống mà khóc nức nở, muốn buông hết tất cả gánh nặng trên mình, để một lần nữa có thể sống vô âu lo như bao con người bình thường khác. Nhưng...
Cậu là con người sao? Cậu không phải con người. Cậu không thuộc vào loại phàm nhân bình thường ấy. Cậu... là rồng. Sinh vật tưởng chừng như đã bị tuyệt chủng từ rất lâu về trước. Hơn nữa... còn là con rồng duy nhất và cuối cùng tồn tại trên thế giới này. Sinh vật của bóng đêm, linh hồn của bạch nguyệt, lưỡi hái của tử thần - Nguyệt Long.
Thật là cỡ nào châm chọc a. Vứt bỏ tự tôn của rồng mà chấp nhận bị giam cầm suốt mấy ngàn năm, thậm chí còn không tìm cách thoát ra, tên nhóc này ngươi có thật sự là rồng không thế?!
"Ta thích cậu."
Ba từ duy nhất thốt ra từ miệng Kaname, trong bóng tối của căn phòng phá lệ đến lạ lùng. Sững người nhìn anh, anh cũng siết chặt cậu hơn, như muốn giữ lại, như một kiểu níu kéo, sợ rằng một khi buông tay, người thiếu niên này sẽ tan biến ngay tức khắc. Làm chủ nhân của cậu, theo dõi cậu nhiều đến vậy, sao anh lại có thể không nhận ra con người thật của cậu chứ? Vẻ ngoài lạnh nhạt này, dù có thể che giấu được mọi người, nhưng nó có thể gạt được anh sao? Không hề. Bản thân cậu không hề giống như bất cứ người nào khác, vì ngay từ khi anh uống máu cậu, anh đã có thể nhận định một điều, rằng cậu không phải con người. Là đứa trẻ được sinh ra từ gia tộc Kiryuu, nhưng lại không phải con người, không phải hunter, cậu rốt cuộc là ai?? Anh muốn biết điều đó.
Là một thuần huyết chủng cường đại cùng sự tàn khốc lạnh lùng, lại nảy sinh tình cảm với chính thuộc hạ của mình, thậm chí có thể bỏ qua nữ hài mình từng thương yêu hết mực. Có phải anh đang phạm phải sai lầm...? Cô bé kia, liệu cô ấy có chấp nhận anh khi biết được mặt tối của anh? Còn cậu, cậu sẽ không ngần ngại gì mà tiến đến, xoa dịu mọi âu lo, bất hạnh của anh, thản nhiên tiếp nhận sự khắc nghiệt ấy, trở thành một phần không thể thiếu đối với cuộc sống của anh. Từ khi nào...? Từ khi anh gặp cậu chăng...? Tâm tư của anh đã hướng về người con trai lạnh lùng nhưng cũng quá đỗi dịu dàng này rồi ư?...
"Cậu có thể chấp nhận và cho ta một cơ hội được không?"
Cánh môi anh đào khẽ mấp máy, cuối cùng, một từ duy nhất thoát ra:
"Được."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampireNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...