Cuối cùng Zero cũng trở vào lại, kể chuyện của mình cho Kaname cùng Akira nghe. Thì ra Akira đã cho cậu một viên đá có ếm một cổ thuật bên trên, chỉ cần cậu sử dụng nó thì nó sẽ vận chuyển đưa cậu rời khỏi đây. Tuy nhiên việc đó quá nguy hiểm đến tính mạng, vì chính cậu phải trở thành một người khác, chỉ cần phạm một chút thôi là cậu đủ để bỏ mạng. Nhưng...cho là cậu khá may mắn đi. Linh hồn của "Kiryuu Zero" lúc đó đang trong tình trạng cực kỳ yếu ớt muốn tan biến, cậu lại vừa vặn tiến đến nên cả hai lúc đó đã dung nhập làm một. Mọi việc tiếp theo đều diễn ra theo sắp xếp của anh, cho đến khi gặp lại nhau thì đã qua 4 năm, và... ừ, rất nhiều người cho rằng cậu đã chết, mà hiện tại cũng không có người nhận ra cậu là Kiryuu Zero do dung mạo thay đổi quá nhiều, nên cứ cho là cậu không còn tồn tại đi! Gọi tên Ryu là được rồi!
"Là vậy à...?" Akira nghiêng đầu đầy suy nghĩ. Kaname cũng không khá hơn y là bao. Bí mật của cậu thật làm anh kinh hỉ. Thì ra đó là lý do cậu vừa là Nguyệt Long nhưng cũng vừa là nam trưởng của Kiryuu gia. Bí mật lớn nhất... Nhìn thấy sắc mặt cậu trai tóc bạc trước mắt ảm đạm đi vài phần, anh cũng không truy hỏi gì thêm, để cho không gian chìm vào im lặng.
..."Anh muốn ở lại?" Giọng điệu cứng nhắc của ai đó vang lên khắp phòng. Mỉm cười dí dỏm với khuôn mặt đen như nhọ nồi của người trước mặt, anh nói:
"Ta chỉ muốn ở lại vài ngày thôi mà, sẵn tiện 'tìm hiểu' một chút chỗ này luôn."
Giờ thì cậu đang tập quen dần với việc mở miệng nói chuyện trước mặt anh, còn với người khác... là chuyện hiếm có đi. Nhìn mặt thiếu niên vô cảm khi nói năng mà anh cảm thấy buồn cười. Anh biết việc mình rời đi không một thông báo sẽ làm cho các vampire ở học viện Cross cũng như ở Nguyên lão viện xảy ra một chút biến động, nhưng anh sẽ làm tất cả để có thể ở bên Zero.
..."Rốt cuộc Kaname đang ở đâu chứ?" Ichijou Takuma khổ não kêu than. Kuran Kaname đột nhiên biến mất vào một bữa trước, hoàn toàn không để lại dấu vết nào. Haizz, gánh cái chức trách phó xá khổ thế đấy, đó là còn chưa tính đến việc thường xuyên bị lão nhất ở Nguyên lão viện gọi đến, aaaa, phiền phức muốn chết!
Các thành viên lớp đêm cũng không khá gì hơn khi biết tin này. Kaname-sama của bọn họ biến đâu mất tiêu làm họ không ngừng lo lắng, nhỡ có chuyện gì xấu xảy ra thì sao...?
...Akira vẫn đang nằm trong phòng ngủ hồi sức, trong lúc đó cậu dẫn anh xuống khuôn viên. Vẫn như ngày nào... cậu hạ mắt nghĩ khi những cành hoa anh đào vẫn tươi tốt, những khóm hoa hồng nở rộ khoe sắc. A, sao cậu có thể quên được, dù cậu không có ở đây thì chúng nó vẫn sinh trưởng tốt nhờ lực lượng cậu bao trùm quanh khuôn viên lẫn tòa thành...
"Hồng trắng à?"
Cậu giật mình quay lại khi nghe câu hỏi của anh. Trước mặt cậu, anh đang vươn tay vuốt nhẹ một bông hồng trắng lớn nở rộ, hơi sương còn đọng lại trên cánh hoa làm bông hoa ấy như sáng lên dưới sự lấp lánh của những hạt sương đó. Anh nâng niu bông hoa ấy một lúc, sau đó thả tay, đưa mắt nhìn cậu hỏi:
"Có thể cho ta hai bông được không?"
Không biết chuyện này sẽ đi đến đâu, cậu chỉ biết im lặng gật đầu. Rất khéo léo, Kaname cầm chiếc kéo đặt trên bồn hoa gần đó cắt lấy một cành hồng trắng mà không để gai đâm vào tay. Tưởng rằng anh sẽ lấy hai bông hồng trắng nhưng không, anh quay người cắt tiếp lấy một cành hồng đen.
"Anh..." Cậu lên tiếng nhưng ngay lập tức nghẹn lời khi anh đưa cành hồng đen đến trước mặt cậu. Đây là có ý gì...? Cậu mơ hồ không rõ nhìn anh.
Đóa hồng đen ấy lập tức biến thành một mặt dây chuyền lạ lùng, phần cành đen đầy gai nhọn của nó trở thành một sợi dây chuyền mỏng có dạng xích. Mặt dây có hình dáng như một giọt nước, hơi cong màu đen bóng. Cậu nhìn lên thì thấy cành hồng trắng ban nãy trong tay anh giờ đã trở thành một mặt dây giống hệt cậu, chỉ khác nó có màu trắng bạc. Vươn tay đeo sợi dây có mặt dây màu đen vào cổ cậu, anh cũng đeo sợi kia vào cổ mình. Gió nhẹ thổi lên xung quanh hai người, anh mỉm cười cầm mặt dây của cả hai ghép vào nhau ăn khớp, tạo nên một xoáy âm dương. Lúc này làn gió nhẹ chợt nổi lên, từng cánh hoa anh đào rụng xuống bay theo gió vượt qua cả hai, tiếng xào xạc êm tai vang lên, trong mắt anh là một sắc đỏ dịu dàng ôn nhu, cậu như bị cuốn vào đó mà ngẩn người. Anh nắm lấy tay cậu, trên môi vẫn giữ nét mỉm cười và thì thầm:
"Chúng là tượng trưng của chúng ta, minh chứng rằng cậu thuộc về ta, và ta cũng thuộc về cậu."
Hai cành hồng xinh đẹp giờ đã trở thành hai mặt dây chuyền, hơn nữa còn gắn kết trái tim của cả hai. Vào giờ phút này, vận mệnh của hai người cũng bắt đầu một chiều hướng mới.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vampire knight ] Huyết Khế
VampireNếu em là tuyệt vọng, ai sẽ là hy vọng của em? Nếu em là ánh trăng, ai sẽ là bầu trời đêm của em? Nếu em thấy lạnh lẽo, ai sẽ mang ấm áp đến cho em? Nếu em là ước mơ, ai sẽ là người thực hiện ước mơ ấy? Và nếu...em mong muốn được hạnh phúc, liệu anh...